Một Trăm Linh Một Tuyệt Chiêu Biến Nam Thần Thành Của Riêng

Chương 24

Khi trở lại lớp học, Kha Tử Thu và Thân Nghênh Hạ đang kịch liệt thảo luận gì đó ở chỗ ngồi, vừa thấy Ứng Chức đi vào, lập tức im bặt.

"Bảo bối Chức Chức, thế nào? Phí Y làm khó cậu không?"

Ứng Chức lắc đầu với Thân Nghênh Hạ, liền ngồi xuống rút một quyển sách ra đọc.

Cô khi đọc sách luôn vô cùng nghiêm túc, sánh ngang với trạng thái nhập định của các nhà sư, vì thế Kha Tử Thu và Thân Nghênh Hạ nhìn nhau, lại nhỏ giọng thảo luận tiếp:

"Cậu chắc chắn sáng nay ở cổng trường người mà cậu nhìn thấy là đàn anh Hứa Quy Cố chứ? Không thể nào đâu, trường cấp ba của anh ấy không phải là trường cấp ba số một này, đến đây làm gì?"

"Tớ làm sao có thể nhận nhầm được! Tớ hỏi cậu, cậu có thể nhận nhầm người khác thành đàn anh Hứa Quy Cố không?"

Thân Nghênh Hạ thành thật lắc đầu: "Không thể, tại đàn anh đẹp trai quá."

Kha Tử Thu đắc ý lên, vừa đắc ý thì đã quên hình tượng, giọng nói cũng theo đó lớn hơn: "Cậu nói Hứa Quy Cố..."

Thân Nghênh Hạ vội vàng kéo cậu ta, ra sức nháy mắt với cậu ta.

Kha Tử Thu khựng lại, lúc này mới ý thức được mình đã làm chuyện ngu ngốc gì, nhanh chóng ngậm miệng lại liếc trộm Ứng Chức đang đọc sách, thì bỗng nhìn chằm chằm cậu ta.

Kha Tử Thu sợ cô không vui, làm động tác giơ tay đầu hàng: "Ơ tớ không cố ý làm ồn cậu đâu, Chức Chức cậu tiếp tục đọc sách đi, không có gì không có gì."

"Vừa nãy cậu nói..." Ứng Chức khép sách lại: "Hứa Quy Cố?"

Thân Nghênh Hạ đá Kha Tử Thu.

Biểu cảm của Kha Tử Thu khổ sở: "Ờ cái đó, cậu… Cậu nghe nhầm rồi..."

Ứng Chức nghiêng đầu: "Các cậu quen Hứa Quy Cố sao?"

"Hả?" Thân Nghênh Hạ rất bất ngờ: "Đương nhiên là quen rồi, cậu quên rồi hả Chức Chức, kỳ nghỉ đông không phải có mấy anh chị sinh viên Đại Học Cảnh thành vì để hoàn thành thực tập gì đó của kỳ nghỉ Đông, phải đến mấy trường cấp ba ở Cảnh Thành tuyên truyền về Đại Học Cảnh thành hả! Lúc đó Hứa Quy Cố không phải đã đến lớp mình rồi sao? Đẹp trai quá chừng, tơ(Kinh hồng nhất diện) thoáng nhìn còn kinh ngạc sao có người đẹp trai vậy, nên tớ nhớ mãi không quên!"

Kha Tử Thu trêu: "Gần đây mới học được mấy thành ngữ à?"

Thân Nghênh Hạ lại đá cậu ta một cái.

Ứng Chứ: Đúng rồi nhỉ sao mình lại không có ứng tượng gì?

Ứng Chức: "...Vậy lúc đó tớ

Kha Tử Thu và Thân Nghênh Hạ nhìn nhau, lại cùng nhìn lên trần nhà suy nghĩ câu đố chưa có lời giải đáp của nhân loại này.

Thân Nghênh Hạ đã cố gắng suy nghĩ đến mức sắp trợn trắng mắt rồi, lúc này mới gian nan moi móc ra đoạn ký ức này, bỗng nhiên vỗ tay một cái: "Tớ nhớ ra rồi! Lúc đó anh trai cậu có buổi tuyên truyền ở trường cấp hai, cậu đã chạy đi xem anh trai cậu!"

Kha Tử Thu phụ họa: "Ôi chúa ơi, đúng là tình anh em cảm động trời đất mà!"

Ứng Chức: "..."

Cô im lặng siết chặt nắm đấm nhỏ của mình.

Quả nhiên là Ứng Tinh Từ tên hại người kia, nếu không phải Ứng Tinh Từ thì cô đã có thể gặp Hứa Quy Cố từ mấy trăm năm trước rồi!

Ứng Chức hít sâu một hơi, lại nhớ ra điều gì: "Thế… Hứa Quy Cố là người Cảnh Thành?"

"Cậu hỏi gì lạ ghê." Thân Nghênh Hạ nói: "Anh ấy không phải là người mà cậu ghét nhất sao? Bộ cậu chưa từng hỏi anh cậu tại sao lại ghét anh ấy, cũng không biết gì về anh ấy sao?"

Ứng Chức: Thực sự chưa từng hỏi… Cũng thực sự không biết gì, huhu.

May mà Thân Nghênh Hạ cũng không trông mong Ứng Chức trả lời mình, tự mình nói tiếp: "Đàn anh Hứa đương nhiên là người Cảnh Thành rồi, trường trực thuộc Cảnh Đại đó, thi đại học top 3 của thành phố biết không? Anh ấy cùng khóa với anh cậu nhỉ, bây giờ đều là sinh viên năm nhất, khoa Quản trị Kinh doanh Đại Học Cảnh thành."

Thân Nghênh Hạ dừng lại, thấy hơi kỳ lạ: "Trước đây chúng tớ chưa từng dám nhắc đến anh ấy trước mặt cậu, nhưng hôm nay sao cậu lại tò mò về anh ấy thế?"

Kha Tử Thu dùng hai chân ghế sau dựng người lên: "Chuyện này có gì khó hiểu? Biết người biết ta trăm trận trăm thắng đó, Chức Chức của chúng ta đây là muốn thâm nhập vào lòng địch, khai thác tin tức đầu tay của địch, thực sự là vừa có dũng vừa có mưu!"

Ứng Chức cạn lời.

Nhưng cũng kiên định phụ họa với cậu ta: "Đúng… chính là phải thâm nhập nội bộ, khai thác tin tức!"

Thân Nghênh Hạ: "..."

Cho các cậu đi học, để các cậu ở đây diễn Vua hài kịch: Đặc vụ 007, Điệp vụ bất khả thi à?