Một Trăm Linh Một Tuyệt Chiêu Biến Nam Thần Thành Của Riêng

Chương 17

Trong lúc vẫn còn xoắn xuýt buồn bực, cửa phòng của Ứng Chức được ai đó gõ vang.

Cô xỏ dép lê, ủ rũ đi qua mở cửa, phát hiện là Du Lạc, đang ôm một chậu dâu tây đã rửa sạch vừa ăn vừa lắc lư đầu theo nhạc trong Beats.

Nhìn thấy Ứng Chức, Du Lạc lắc đầu càng dữ dội hơn, đưa dâu tây qua: "Đi, ông đây dẫn cậu đi bắn PUB ."

Ứng Chức còn chẳng thèm để ý đến cậu ấy, động tác đóng cửa chẳng chút do dự.

"Ê ê ê cậu sao thế?" Du Lạc vội vàng dùng chân chặn cửa lại, cậu ấy tháo tai nghe chụp đầu xuống, lại hỏi: "Anh Từ không ký cho cậu à? Mắng cậu à? Giận cậu hả? Không đúng ha, dù gì cũng là sinh nhật cậu, anh Từ chắc vẫn nể tình hôm nay là sinh nhật cậu chứ nhỉ!"

Ứng Chức: "Gì?"

Du Lạc thấy cô không ăn, lại tự mình nhét một quả dâu tây vào miệng: "Bản kiểm điểm đó."

Ứng Chức: "..."

Ứng Chức: "??"

Ứng Chức: "!!"

Du Lạc nhìn vẻ mặt của Ứng Chức biến ảo khôn lường như đèn kéo quân, đến dâu tây cũng không ăn nữa: "Bà cô ơi, sao biểu hiện như cái bản kiểm điểm này là chuyện kiếp trước ấy? Bây giờ hồi quang phản chiếu nhớ lại rồi hả?"

Ứng Chức "Rầm" một tiếng, hoàn toàn đóng cửa mặc cho Du Lạc ngoài cửa.

Một giây trước khi khuôn mặt của Du Lạc biến mất khỏi tầm nhìn, cậu ấy lớn tiếng hỏi: "Bắn PUBG không?"

"Bắn cái con khỉ!" Ứng Chức giậm chân: "Bà cô đây đời này sẽ không bao giờ đi bắn PUBG với bọn cậu nữa!"

-

Nếu một người bình thường vất vả viết bản kiểm điểm bị mất, sẽ viết lại chứ?

Ứng Chức không biết đáp án của câu hỏi này, nhưng cô… Tuyệt đối sẽ không viết lại.

Chỉ cần nghĩ đến bản kiểm điểm của mình ở trong tay Hứa Quy Cố, với lại có khả năng Hứa Quy Cố đã đọc nó, Ứng Chức cảm thấy cả đời này mình cũng không còn mặt mũi nào để gặp Hứa Quy Cố nữa rồi.

Huống chi, con át chủ bài lớn nhất của Phí Y không phải là Ứng Tinh Từ sao, cô bây giờ đâu phải là Ứng Chức nữa, là Nữu Hỗ Lộc Thị* - Chức!

(*)Nữu Hỗ Lộc Thị (Dòng tộc Hòa Thân - Tham Quan): Là một họ của người Nữ Chân rất phổ biến triều nhà Thanh. Độ phổ biến và nối tiếng của họ này được liệt vào một trong Mãn tộc Bát đại tính. Ở đây ý tác giả muốn nói Ứng Chức đã thay đổi, tốt thành xấu hoặc ngược lại, yếu đuối thành mạnh mẽ.

Cô, không sợ nữa!

Đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần bị gọi lên văn phòng mắng cho một trận, Ứng Chức hùng dũng oai vệ xuống xe, ưỡn ngực nhỏ, tựa như nơi này không phải là trường học, mà là giang sơn cô đánh hạ.

Vừa đi được vài bước, Du Lạc đột nhiên kéo cô lại: "Chức Chức!"

Nữ vương đang tuần tra giang sơn suýt nữa thì ngã sấp mặt, cô trừng mắt: "Cậu bị bệnh hả?"

Du Lạc nhướng cằm: "Nhìn kìa, người đó là ai vậy?"

Cậu ấy ngẫm nghĩ: "Hình như không phải là người của trường mình thì phải, nhưng mà cũng đẹp trai đấy, cậu nói anh ta đẹp trai hay tớ đẹp trai hơn? Cảm giác hai tụi mình đẹp trai ngang nhau ha, à không, vẫn là tớ hơn..."

Vừa nói, Du Lạc vừa quay đầu nhìn Ứng Chức.

Khi Ứng Chức nhìn theo thì ngây người.

Cô nhìn thẳng vào người đẹp trai đó, lời của Du Lạc một chữ cô cũng không nghe lọt.

Du Lạc vẻ mặt ngơ ngác lại nhìn về phía người kia, phát hiện người đẹp trai đó nhìn về phía bên này của họ, dường như đã chú ý đến Ứng Chức.

Nhưng ánh mắt liếc ngang của Du Lạc còn chú ý thấy, ngay giây phút người đẹp trai đó nhìn qua, Ứng Chức đã nhanh như chớp tránh ánh mắt đi.

Tay của Ứng Chức dường như đang run nhè nhẹ.

Du Lạc trợn to mắt, cái, cái, cái… Đây chẳng phải là bộ dạng kẻ thù đến tận cửa sao?!

Cậu ấy túm lấy cánh tay của Ứng Chức định chạy vào trường, còn đang tính toán trong lòng xem có nên gọi bảo vệ không, những điều ngoài dự liệu là, Ứng Chức lại làm thế nào cũng không kéo đi được.

Du Lạc đang lo lắng, thì tên đẹp trai kia đã đi tới.

Ứng Chức cảm thấy tốc độ tim đập của mình dường như lại nhanh hơn rồi, cô chỉ dám dùng ánh mắt liếc trộm, giống như đang làm chuyện xấu vậy, vừa chột dạ, vừa mừng thầm, vừa bất an, lại vừa...

Cho đến khi Hứa Quy Cố đứng trước mặt mình, Ứng Chức đột nhiên có được niềm vui như trúng số độc đắc.

Lúc này cô mới dám đường đường chính chính nhìn Hứa Quy Cố.

Hôm nay anh không đội mũ, tóc bị gió thổi, hơi rối nhưng lại không đến mức rối bời, ngược lại còn tăng thêm vài phần vẻ đẹp phong trần. Có lẽ là vì dậy sớm, Hứa Quy Cố trông có vẻ lười biếng, khẽ nheo mắt lại, nhưng cái vẻ mệt mỏi không tan đi trên người hôm thứ Bảy lại ít đi rất nhiều.

Khóe mắt hơi xếch lên nhuộm một ý cười dịu dàng, Hứa Quy Cố mở miệng.

Giây tiếp theo, Du Lạc chắn trước mặt anh.

"Anh muốn làm gì bạn gái tôi! Tôi nói cho anh biết, anh tránh xa cô ấy ra!"

Hứa Quy Cố: "..."

Ứng Chức: "..."