Một Trăm Linh Một Tuyệt Chiêu Biến Nam Thần Thành Của Riêng

Chương 18

Bất cứ ai quen biết Ứng Chức và Du Lạc đều hiểu họ giống như đã quen nhau từ trong bụng mẹ. Từ nhỏ đã sống chung nhà, bố mẹ hai bên lại thân thiết, Ứng Chức và Du Lạc đã lớn lên cùng nhau từ tấm bé.

Ứng Chức tự thấy mình là một đứa trẻ dịu dàng, tốt bụng, nên dù Du Lạc có "ngớ ngẩn" bao năm nay, cô vẫn không rời không bỏ cậu ấy, anh trai cô thì coi hai người họ giống như thanh mai trúc mã. Đặc biệt là trong những năm gần đây, cô gần như cảm động đến phát khóc, còn nghĩ biết đâu có ngày sẽ đăng ký tham gia ứng cử danh hiệu "Mười nhân vật cảm động Trung Quốc".

P/s: Đúng là con nít, suy nghĩ viển vông quá trời nhiều …

Nhưng bây giờ.

Ứng Chức định thủ tiêu Du Lạc rồi vứt xác, cô chẳng muốn chậm trễ, tối nay phải ra tay.

Đúng vậy, cô nghĩ đi nghĩ lại, đây là hành động tốt đẹp, trước là vì quốc gia hai vì nhân dân, ba là trừ hại cho chú Du và chính bản thân mình, tạo phúc cho xã hội.

Cô đã rộng lượng lắm rồi, cho phép Du Lạc bị "khuyết tật não", nhưng!

Cô thực sự không cho phép cái đầu của Du Lạc là bề mặt phẳng!

Ngay cả khi quay lưng lại với Ứng Chức, Du Lạc vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt chết chóc đó.

Cậu ấy loạng choạng giây lát, rồi kiên cường,

Chống! Cự! Lại!

Ứng Chức: "..."

Thiệt là muốn cho cậu ấy đăng xuất khỏi trái đất

Hứa Quy Cố khẽ mím môi, chỉ cảm thấy đám trẻ con bây giờ thật thú vị.

Anh đương nhiên nhìn ra ngay tư đầu, những gì cậu con trai trước mặt nói không phải là sự thật, có lẽ là đề phòng mình nên mới nói như vậy?

Hứa Quy Cố hiếm khi tự kiểm điểm lại trong lòng: Chẳng lẽ mình trông giống người xấu lắm sao?

Biết thì biết, anh vẫn chậm rãi trêu chọc cô bé sắp nổi điên: "Đàn em, các em hẹn hò sớm qua ha?"

Ứng Chức lúc này thực sự muốn nhảy dựng lên.

Cô liên tục lắc đầu, vội vàng chui ra từ phía sau Du Lạc: "Em không có, cậu ấy nói bừa! Anh Hứa, em làm gì đã yêu sớm, em học rất chăm chỉ, em..."

"..."

Hứa Quy Cố cũng không ngăn cản cô, chỉ là Ứng Chức tự nói rồi từ từ im bặt.

Tai cô đỏ bừng, tâm trạng bực bội lại đan xen ngại ngùng, sợ Hứa Quy Cố hiểu lầm rằng mình thực sự đang yêu sớm, nhưng nhất thời lại không thể đưa ra bất kỳ bằng chứng mạnh mẽ nào. Nóng nảy lên, Ứng Chức chỉ có thể ra sức giẫm Du Lạc, sợ Hứa Quy Cố phát hiện, động tác vụиɠ ŧяộʍ này nhưng lực thì không hề nhỏ.

Du Lạc: "..."

Thấy cô bé thực sự sắp cuống lên, Hứa Quy Cố cười, rồi mới nói đến chuyện chính.

Anh lấy ra một tờ giấy A4 gấp từ túi áo khoác, đưa cho cô: "Ừm, thấy em học rất chăm chỉ rồi, làm xong bài tập còn cho người khác mượn xem."

Ứng Chức: "..."

Được rồi, bây giờ không chỉ tai đỏ nữa, mà cả người cô đều hồng hào như sắp chín rồi.

Vốn dĩ cô còn ôm hy vọng, nghĩ rằng có lẽ Hứa Quy Cố chưa xem bản kiểm điểm rác rưởi mà cô viết đâu? Bây giờ...

Hứa Quy Cố nhướng cằm ra hiệu cho cô mở ra xem, rồi che miệng ngáp một cái, giọng nói cũng buồn ngủ hơn mấy phần: "Hôm đó em để quên đồ ở chỗ anh, đàn em, để trả lại bản kiểm điểm cho em, anh còn đặc biệt dậy sớm đấy biết không?"

Ứng Chức ngước lên nhìn anh, rồi nhanh chóng quay đi, giả vờ vô tình hỏi: "Vậy sao anh biết em học ở trường cấp ba số một?"

"Ờ thì.." Hứa Quy Cố suy nghĩ rồi đáp: "Anh có siêu năng lực."

Ứng Chức lại liếc nhìn anh, không biết vì sao lại trở nên vui vẻ, là loại vui vẻ lên chín tầng mây, giống như đám mây trôi lơ lửng trên bầu trời.

Cô chỉ lẩm bẩm nhỏ: "Anh nói dối."

Vài câu nói cũng không tốn bao nhiêu thời gian, Ứng Chức cầm bản kiểm điểm trong tay, cố gắng nghĩ xem mình nên nói gì cho phải.

Hôm đó vốn dĩ là tình huống đặc biệt, Hứa Quy Cố có thể đặc biệt chạy đến trả đồ cho mình đã rất khó rồi. Nếu không có gì bất ngờ...

Sau này cô có lẽ sẽ không có cơ hội gặp lại Hứa Quy Cố nữa đâu.

Ứng Chức đột nhiên cảm thấy buồn bã.