Một Trăm Linh Một Tuyệt Chiêu Biến Nam Thần Thành Của Riêng

Chương 16

Giang Liễm Chu lại cúi đầu nhìn trong tay Hứa Quy Cố: "Cũng được đấy Hứa Quy Cố, cậu đi cùng ai đó tạo em bé thì thôi đi, đến cả đồ dùng sinh hoạt cho trẻ con cũng chuẩn bị xong rồi?"

Hứa Quy Cố nhất thời không hiểu Giang Liễm Chu sao lại nói một câu không đầu không cuối như vậy.

Anh lười biếng đáp "Ừ?" một tiếng, đại khái biểu thị sự nghi ngờ của mình.

Giang Liễm Chu không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào thứ trong tay Hứa Quy Cố.

Hứa Quy Cố cũng cúi đầu, nhìn theo.

Thật ra không phải vì Giang Liễm Chu mắt tốt, mà là thứ trong tay Hứa Quy Cố chính là điểm sáng duy nhất trên người anh.

Hứa Quy Cố: ...

Giang Liễm Chu im lặng ba giây: "Tớ thật sự không cho rằng cái túi này là của cậu."

"Nếu tớ nói là của tớ thì sao?"

"Vậy thì cậu rất giống biếи ŧɦái."

Hứa Quy Cố cạn lời.

Hứa Quy Cố nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào chiếc túi vịt con màu vàng trong tay, lại nhớ đến cô bé mềm mại, đáng thương kia.

Anh không cho rằng mình sẽ còn có mối liên hệ nào với em gái của Ứng Tinh Từ, nhưng nếu đưa túi cho Ứng Tinh Từ thì thật sự phiền phức. Hứa Quy Cố cân nhắc hồi lâu, tò mò mở chiếc túi đó ra.

Nhỡ đâu bên trong có số điện thoại của cô bé, anh sẽ trực tiếp liên lạc rồi đưa qua đó.

Kéo khóa ra, Hứa Quy Cố nhìn, trong túi có rất ít đồ.

Một tấm thiệp nhỏ, và một tờ giấy gấp lại.

Hứa Quy Cố trước tiên lấy tấm thiệp nhỏ ra, lại không phải là tấm thẻ thông tin cá nhân mà anh nghĩ, mà là một tấm thiệp thủ công, sặc sỡ lòe loẹt.

Rất dụng tâm khi vẽ viền trang trí, phía trên viết năm chữ lớn "Thiệp Điều Ước Sinh Nhật" lại viết:

"Điều ước sinh nhật năm nay là anh trai có thể thi nhất toàn khóa vào kỳ thi cuối kỳ!"

Hứa Quy Cố cảm thấy hơi buồn cười, trong đáy mắt thoáng qua vài phần hứng thú.

Hôm nay là sinh nhật của cô bé đó à, anh vẫn là lần đầu tiên thấy có người đem điều ước sinh nhật cho người khác, còn ước là mong anh hai thi được hạng nhất, đúng là một đứa bé ngoan.

Anh lại mở tờ giấy kia ra.

Lúc này, ánh đèn mờ ảo bên ngoài cửa sổ xe đã không đủ để Hứa Quy Cố nhìn rõ nội dung trên giấy nữa rồi. Hứa Quy Cố ngẩng đầu, bảo tài xế bật đèn xe lên.

"Bản kiểm điểm?"

Hứa Quy Cố rất bất ngờ, thật sự không ngờ cô bé trông ngoan ngoãn như vậy cũng có lúc phải viết bản kiểm điểm.

Chữ của cô bé rất đẹp, đại khái chắc đã chịu rèn luyện nghiêm khắc, viết hẳn một trang giấy A4.

Nội dung rất nhiều, Hứa Quy Cố cũng không có sở thích nhìn trộm sự riêng tư của người khác, nên liếc qua một cái rồi định cất đi.

Vừa hay, nội dung mà anh liếc thấy là:

"Trong chuyện này, người mà em có lỗi nhất chính là người anh hai tốt nhất thiên hạ của em! Anh hai của em là người đẹp trai nhất, nghiêm túc nhất, nỗ lực nhất, lợi hại nhất trên thế giới này, nếu như anh hai em vì chuyện này mà không thừa nhận em là em gái nữa, thì em sẽ lấy đầu đập đất tạ lỗi anh hai T_T..."

Hứa Quy Cố: "..."

Người đẹp trai nhất, nghiêm túc nhất, nỗ lực nhất, lợi hại nhất?

Lại nhìn xuống phía dưới cùng của trang giấy này.

"Ứng Chức

Ngày 12 tháng 3 năm 20XX

Xin anh hai tuyệt vời nhất thế giới ký tên vào đây.

Anh bật cười thành tiếng, tùy ý cất tờ giấy A4 đi, lại dựa về ghế.

Giang Liễm Chu bên cạnh đang chăm chỉ làm việc bỗng cảm giác kỳ lạ liếc nhìn anh, luôn cảm thấy bạn cùng phòng của mình đột nhiên có vẻ không vui cho lắm?

-

Ứng Chức miệng còn nói "anh trai tuyệt vời nhất thế giới" trong bản kiểm điểm, trước khi chọc giận Ứng Tinh Từ hoàn toàn, đã rất hiểu chuyện về nhà.

Đương nhiên, bầu không khí trước khi rời đi thật sự không được tốt lắm, đó quả thực chính tạm biệt trong không khí không vui.

Sau đó Ứng Chức cuộn tròn trong phòng, vất vả suy nghĩ rồi tra Google cả một đêm xem rốt cuộc làm thế nào mới có thể đoạn tuyệt quan hệ anh em. Cô thậm chí còn nghĩ qua, hay là bây giờ đi đổi tên, theo họ mẹ cô, như vậy thì sẽ không ai nhìn ra cô là em gái của Ứng Tinh Từ nữa.

Nếu thay thành họ m- Phong thì tên họ cô sẽ thành ‘Phong Chức’.

Ngay lập tức Ứng Chức từ bỏ ý nghĩ này, chỉ cần nghĩ đến chủ nhiệm lớp Thầy Vương kiểu người không phân biệt được âm "zh" và "ch", gọi cô là ‘Phong Tử ‘( Thằng điên) trước mặt cả lớp, Ứng Chức đã phát điên trước rồi.