Triệu Doanh đau đầu, cũng không dám quay đầu lại nhìn vẻ mặt của Ứng Chức.
Con gái nhỏ nhắn mềm mại, đôi mắt hạnh kia lại giống như biết nói chuyện vậy, lỡ không cẩn thận mà ngập tràn nước mắt nhìn mình... cảnh tượng đó chỉ cần nghĩ thôi Triệu Doanh đã cảm thấy đau lòng rồi.
Cô ta lên tiếng hòa giải: "Cô bé nè, chuyện này không thể trách..."
Còn chưa kịp nói ra chữ "cô ấy" thì Triệu Doanh đột nhiên nghe thấy giọng điệu có thể gọi là ung dung truyền đến từ phía sau, tốc độ nói không nhanh, nhưng căn bản không chen vào được: "Người nên xin lỗi thì tôi nhất định sẽ xin lỗi, đáng tiếc không người đó không phải cô. Nói đi nói lại, sao cô còn có mặt mũi đẩy hết mọi tội lỗi và trách nhiệm lên người khác vậy? Tôi cũng muốn hỏi cô , trước khi buổi lễ trao giải sắp bắt đầu cô đã ở đâu hả? Là đến muộn rồi đúng không ạ? Cô có biết chị Triệu Doanh đợi cô rất lâu, đợi đến sắp sốt ruột chết rồi, cho nên mới lầm tưởng tôi là cô, vội quá lẫn lộn thôi mà, nếu nói đến cùng thì, chẳng lẽ không nên là cô xin lỗi từng người nhân viên công tác trước sao ạ?"
Ứng Chức nói từng chữ từng chữ, trên mặt vẫn treo nụ cười: "Phải không ạ, Chị Vi?"
Triệu Doanh: "..."
Cô ta im lặng hồi tưởng lại đánh giá của mình về Ứng Chức, cô bé mềm mại nhỏ nhắn.
Còn giờ...Mềm mại khỉ gì nữa!
Thế giới này điên hết rồi sao!
Vi Tử Hàm đã tức đến mức khóe miệng run lên rồi, cô ta giơ tay chỉ vào Ứng Chức, cả người run lẩy bẩy: "Mày, mày..."
Ứng Chức cong môi, ánh mắt vui vẻ, giọng điệu vẫn ngọt ngào, đặc biệt lễ phép: "Em làm sao ạ?"
"Mày không biết xấu hổ! Bố mẹ mày không dạy mày con gái phải biết giữ gìn sao, mày vừa rồi trên sân khấu..."
Thấy hai người bọn họ sắp đánh nhau đến nơi rồi, vì cuộc tranh cãi này mà xung quanh bắt đầu chú ý đến bên này.
Triệu Doanh rất đau đầu, trong lòng vừa lén tỏ vẻ thán phục Ứng Chức một phen, vừa dùng lời hay ý đẹp khuyên can, nắm lấy tay Vi Tử Hàm, tránh chặn ở cửa: "Đàn em, ở đây nhiều người quá..."
Vi Tử Hàm vẫn còn không buông tha: "Hôm nay tao nhất định phải thay bố mẹ mày dạy dỗ mày một trận, để mày biết giả làm em gái người khác là hành vi trà xanh đến mức nào!"
"Thật sao?"
Một giọng nam thanh lãnh đột nhiên cắt ngang tiếng mắng của Vi Tử Hàm, âm lượng không lớn lắm, nhưng lại vô cùng rõ ràng truyền vào tai mỗi người có mặt, khiến cho khung cảnh vừa rồi còn ồn ào trở nên im lặng.
Trong lòng Ứng Chức nhảy dựng lên.
Chàng trai gầy gò đội mũ đen không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở cửa, giọng điệu nói chuyện ôn hòa, âm cuối như tiếng chim hót líu lo, như cười như không, nhưng cảm xúc không vui lại lại khiến người nghe không dám chối từ: "Bạn học, là bạn đang muốn thay tôi dạy dỗ em gái tôi sao?"
"...?"
Hứa Quy Cố dời ánh mắt từ chỗ Vi Tử Hàm, chậm rãi chuyển đến trên người Ứng Chức, mệt mỏi nhưng lại bất ngờ dịu dàng: "Đi thôi, anh trai đưa em đi ăn đồ ngon."
Mãi đến khi Hứa Quy Cố dẫn Ứng Chức rời khỏi phòng một lúc lâu sau đó, những người có mặt vẫn còn chìm trong sự im lặng, hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào.
Triệu Doanh tự cho là mình biết rõ sự thật, định ngăn cản, dù sao nếu Ứng Chức thật sự đi ăn với Hứa Quy Cố, lát nữa Ứng Tinh Từ thì cô ta biết ăn nói sao?
Chỉ là chưa kịp mở miệng, Triệu Doanh đã thấy Hứa Quy Cố gật đầu với mình.
Vậy nên bây giờ, trong khi những người khác vẫn còn chìm đắm trong sự kinh ngạc "Má ơi, hóa ra Vi Tử Hàm mới là người giả làm em gái Hứa Quy Cố, vậy mà cô ta còn dám đến tận cửa chất vấn" thì Triệu Doanh vẫn đang một mình vất vả.
Hồi cấp ba, cô ta dốt nhất là môn văn chỉ giỏi toán lý hóa, nên bây giờ càng thấy khó khăn hơn, vốn đã dốt văn còn phải nghĩ ra câu thoại để giải quyết tính huống này.
Cái gật đầu vừa rồi của Hứa Quy Cố, rốt cuộc là có ý gì? Là bảo mình đừng nói gì, anh sẽ giải quyết? Hay là anh thật sự quen Ứng Chức, Ứng Chức cũng thật sự là em gái anh?