Không đúng, họ "Ứng" cũng không phải là phổ biến, Ứng Chức chắc chắn là em gái ruột của Ứng Tinh Từ rồi? Lẽ nào là em gái nuôi, em họ, bla bla bla, em gái có họ hàng xa của Hứa Quy Cố?
Nhưng theo lời đồn, Ứng Tinh Từ và Hứa Quy Cố không hợp nhau, quan hệ rất tệ, hơn nữa Ứng Chức vừa rồi còn hỏi mình ‘Đó là Hứa Quy Cố sao’, vậy thì…
Triệu Doanh sắp ngất xỉu rồi.
Một giây trước khi ngất xỉu, Triệu Doanh đột nhiên nhớ đến bài viết trên diễn đàn của trường Kinh Đại bàn về các soái ca, lúc đó cô ta cảm thấy hoàn toàn là vô căn cứ, bây giờ…
Cô ta đột ngột trợn to mắt, những kiến thức ít ỏi về đam mỹ thơm lần như thị gà mà cô thấy khi lướt Weibo chợt lóe lên trong đầu… Có khi Ứng Tinh Tử và Hứa Quy Cố…
May mắn thay, khi Triệu Doanh chưa kịp nghĩ sâu hơn, màn hình điện thoại sáng lên, thông báo có người thêm bạn WeChat.
Lời mời kết bạn ngắn gọn rõ ràng: [Tôi là Hứa Quy Cố.]
Triệu Doanh nhanh chóng chấp nhận.
Hứa Quy Cố: [Chào đàn chị, tôi là Hứa Quy Cố. Xin hỏi có ai đến đón cô ấy không?]
Triệu Doanh thở phào nhẹ nhõm.
Cô trả lời: [Cô ấy tên là Ứng Chức, là em gái của Ứng Tinh Từ, em đưa cô ấy đến cổng nhà thi đấu là được, Ứng Tinh Từ chắc sắp đến rồi.]
Hứa Quy Cố: [Ừm, cảm ơn.]
Hứa Quy Cố cất điện thoại, nhẹ nhàng xoa xoa thái dương, liếc nhìn cô bé đang lẽo đẽo theo sau mình, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhỏ nhắn lên lén nhìn anh, chắc cô bé còn tưởng rằng anh không phát hiện, còn anh thì chỉ cảm thấy mình có lẽ đã tự tìm lấy phiền phức.
Lại còn vào lúc đang vội thế này.
Mặc dù bây giờ anh thật sự không có tinh thần cho lắm, nhưng vẫn mở miệng, chọn một câu hỏi mà anh biết đáp án: "Em tên là gì?"
Vì biết đáp án, nên Hứa Quy Cố không nhìn vào mặt Ứng Chức để chờ cô trả lời, đương nhiên cũng không chú ý đến đôi mắt của cô bé vào khoảnh khắc anh hỏi tên cô, như thể những ngôi sao đột nhiên sáng lên lấp lánh.
Cả người đều vui vẻ hẳn lên, ngữ điệu vừa ngoan: "Em tên là Ứng Chức, Ứng trong ứng đáp, Chức trong Chức Nữ."
"Ừm." Hứa Quy Cố tiếp tục hỏi xã giao: "Em là em gái của Ứng Tinh Từ sao?"
"Đúng…" Ứng Chức theo thói quen trả lời, giây tiếp theo đột nhiên nghẹn lại, nhanh chóng liếc trộm Hứa Quy Cố: "…Xin, xin lỗi, em, em không quen Ứng Tinh Từ!"
Hứa Quy Cố: …?
Không khí đột nhiên có chút im lặng khó tả.
Ứng Chức nhanh chóng tự ‘Vả ở trong lòng một tiếng.
Cô Nghĩ thầm: Thật là, mình có thể cảnh giác hơn được không! Sao cô có thể quên được chứ, Ứng Tinh Từ và Hứa Quy Cố là đối thủ một mất một còn mà, nếu Hứa Quy Cố biết mình là em gái của Ứng Tinh Từ, vậy làm sao anh ấy có thể tự tế với mình? Đúng… Mình căn bản không quen biết cái gì Ứng Tinh Từ cả.
Cho dù Hứa Quy Cố không biết mối quan hệ giữa Ứng Chức và Ứng Tinh Từ từ Triệu Doanh, chỉ cần nhìn tai của cô bé ửng hồng, ánh mắt né tránh và những ngón tay bất an xoắn xuýt với nhau, cũng có thể biết rõ cô bé đang nói dối.
Nhưng Hứa Quy Cố không quan tâm.
Trên thực tế, nếu không phải chuyện vừa rồi có liên quan đến anh, anh tuyệt đối sẽ không lộ diện, nên bây giờ Ứng Chức rốt cuộc là em gái hay là mẹ của Ứng Tinh Từ, đối với anh mà nói đều không có gì khác biệt.
Nhưng nói đến việc xoắn xuýt ngón tay…
Hứa Quy Cố lại cúi đầu, đưa tay ra: "Đưa túi cho anh đi."
Nhìn cô bé sắp xoắn nát quai túi vịt con màu vàng nhỏ nhắn mà cô mang theo bên mình, anh nghĩ một người đàn ông lịch sự nên xách giùm cô bé…
Ứng Chức đặc biệt ngoan, cũng không hỏi lý do, cứ như robot có một lệnh thì kèm một hành, Hứa Quy Cố nói gì cô làm nấy.
Chỉ là khi giao chiếc túi nhỏ cho Hứa Quy Cố, Ứng Chức lo lắng nhìn anh đánh giá.
Chàng trai mặc áo khoác đen, áo trong trắng, đội mũ đen, nhìn thế nào cũng không hợp với chiếc túi vịt con đáng yêu này.