Triệu Doanh không dám tin nhìn Ứng Chức rất thành thật lắc đầu một cách mãnh liệt.
"Trời ạ!" Triệu Doanh thật sự cảm thấy mình sắp phát điên rồi, cô ta vừa rồi còn nghĩ tuy rằng Ứng Chức trên sân khấu biểu hiện không tốt, nhưng ít nhất đó cũng là em gái của Hứa Quy Cố, Hứa Quy Cố chắc sẽ không có phản ứng gì.
Bây giờ thì???
Cô gãi gãi tóc, lại hỏi: "Vậy em tại sao lại nói đến tìm anh trai?"
Ứng Chức tiếp tục thành khẩn: "Anh trai em đang đánh bóng rổ ở đây, anh ấy tên là Ứng Tinh Từ ạ."
"..."
Vẻ mặt của Triệu Doanh phức tạp đến không thể phức tạp hơn.
Rất lâu sau, Ứng Chức nghe thấy Triệu Doanh hỏi mình:
"Em gái, lần này em nói thật chứ? Chứ không phải là muốn lợi dụng việc giả làm em gái người khác để cua trai khoa Kinh Tế và Quản Trị của bọn chị hả?"
Triệu Doanh không nói thì thôi, cô ta vừa nói như vậy, Ứng Chức nhanh chóng phản ứng lại những gì mình đã làm trước mặt Hứa Quy Cố và một đám khán giả ngày hôm nay.
Tai bỗng nhiên đỏ bừng lên, bình thường cô ăn nói sắc sảo vô cùng, bây giờ há miệng, một chữ cũng không nói ra được.
May mà điện thoại trong túi áo khoác của cô vang lên, Ứng Chức nhìn màn hình, chậm rãi nghe điện thoại: "Anh hai?"
Ở đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc của Ứng Tinh Từ, vẫn ngông cuồng như trước, còn thở dốc mấy hơi, phỏng chừng là vừa xuống sân bóng rổ: "Em còn chưa đến trường hả? Anh thi đấu xong rồi nè."
Ứng Chức cầu cứu nhìn Triệu Doanh, Triệu Doanh lúc này mới ý thức được vừa rồi mình đã hiểu lầm cô bé, cầm lấy điện thoại: "Alo? Đàn em Ứng, chị Triệu Doanh đây.... Ừm, em ấy đang ở nhà thi đấu phía đông, đúng vậy, em gái em ở chỗ chị... Được."
Nói xong, Triệu Doanh dứt khoát cúp điện thoại, đưa điện thoại trả lại cho Ứng Chức: "Em gái, anh trai em đang thi đấu ở nhà thi đấu phía tây kìa, em chạy nhầm chỗ rồi."
Cô ta thở dài một hơi, thật sự không ngờ lại gây ra một chuyện dở khóc dở cười lớn như vậy. Tuy rằng cô bé này vừa rồi biểu hiện không tốt, nhưng dù thế nào cũng là cô ta nhất quyết kéo người ta đến.
Thôi vậy.
Triệu Doanh đứng dậy: "Em ở đây đợi nhé, chị đi mua cho em hộp sữa, lát nữa anh trai em sẽ đến đón em."
Ứng Chức liên tục xua tay, ra hiệu mình không cần.
Triệu Doanh trước giờ luôn là người nói một là một, không cho Ứng Chức cơ hội từ chối liền đi thẳng ra ngoài.
Vừa kéo cửa ra, Triệu Doanh lại đột nhiên phát hiện một cô gái vẻ mặt u ám đứng ở cửa, mắt nhìn thẳng vào bên trong.
Triệu Doanh giật mình, liên tục vỗ ngực an ủi trái tim nhỏ bé đang hoảng sợ của mình, nhíu mày: "Bạn học, cho hỏi bạn có chuyện gì sao?"
Cô gái im lặng một hồi, gượng cười mấy phần: "Chị Triệu, em là Vi Tử Hàm ạ."
"..."
Không chỉ Triệu Doanh, Ứng Chức cũng tối sầm mặt lại
Thôi xong, bây giờ em gái thật thật sự tìm đến rồi.
Nhận ra Vi Tử Hàm có vẻ không mấy thiện ý, Triệu Doanh cũng không che giấu cô ta: "Xin lỗi, chuyện này là sai sót của nhân viên công tác bên chúng tôi, em đã mất công chạy qua đây một chuyến, Nhưng mà việc... trao giải đã kết thúc rồi, chị đang định đi mua sữa, em có muốn uống gì không?"
Vi Tử Hàm lại cười cười, nụ cười còn khó coi hơn vừa rồi: "Em biết trao giải đã kết thúc rồi, nhưng mà..."
Cô ta nghiêng đầu, lướt Triệu Doanh nhìn nhìn cô gái xinh đẹp đang ngồi trên ghế sô pha xoa mắt cá chân, giọng điệu hoàn toàn lạnh xuống: "Mấy con trà xanh giả vờ làm em gái người khác để cua trai, không nên nói lời xin lỗi tôi sao?"
Triệu Doanh ngây người.
Cô không ngờ Vi Tử Hàm lại ăn nói hùng hổ dọa người như vậy, cái giọng điệu đó chẳng khác nào Ứng Chức cướp bạn trai của cô ta, rồi chạy đến bắt gian vậy.
Dù sao thì, Ứng Chức cũng là vì cô ta mà bị cuốn vào trò hề này, đối với người mới gặp lần đầu liền dùng những từ ngữ như "trà xanh" thế này, hình như là quá đáng rồi.
Hơn nữa Triệu Doanh vừa mới biết, cô bé vẫn còn đang học lớp 11, học sinh cấp ba chưa trải sự đời gì, bị nhắm vào như vậy… Lỡ khóc thì phải làm sao đây!