Quán Nhỏ Xuyên Không

Chương 10

Bước xuống sân ga, Vân Vy hít một hơi thật sâu, cảm nhận bầu không khí trong lành của thành phố Nam. So với thành phố S phồn hoa náo nhiệt, nơi này mang một cảm giác hoàn toàn khác, bầu trời dường như xanh hơn, gió mang theo hơi thở của núi rừng và cây cỏ, không khí cũng không còn vương mùi khói xe ngột ngạt.

Trần Thu nắm tay con gái, kéo hành lý bước ra ngoài. Nhà ga không quá lớn nhưng rất đông người. Có những gia đình đoàn tụ sau thời gian dài xa cách, có những nhóm du khách tay xách nách mang đầy đồ đạc, và cũng có những người giống mẹ con cô, đến đây để bắt đầu một cuộc sống mới.

Bắt một chiếc xe taxi, hai mẹ con nhanh chóng rời khỏi thành phố, tiến về thôn Mộc Khê, quê ngoại của Vân Vy. Từ trung tâm thành phố về thôn mất khoảng hơn hai tiếng đi xe, dọc đường đi, phong cảnh dần thay đổi.

Tòa cao ốc và trung tâm thương mại lùi dần về phía sau, thay vào đó là những con đường trải dài xuyên qua những cánh đồng lúa xanh rì. Xa xa là những dãy núi trập trùng, vài căn nhà ngói đỏ thấp thoáng giữa những tán cây rậm rạp.

Vân Vy tựa đầu vào cửa kính xe, cảm thấy trái tim mình bình yên lạ thường. Dù chưa từng đến đây trước đó, nhưng nơi này lại mang đến cho cô một cảm giác thân thuộc đến khó tả, như thể cô vốn dĩ đã thuộc về nơi này.

Khi xe chạy vào con đường nhỏ dẫn vào thôn, cô có thể nhìn thấy những ngôi nhà cổ san sát nhau, những con đường lát đá cũ kỹ, vài đứa trẻ chạy nhảy vui đùa bên bờ sông. Khung cảnh bình yên đến mức khiến cô ngẩn ngơ.

Xe dừng lại trước một căn nhà hai tầng kiểu cũ với cánh cổng sơn xanh đã hơi bạc màu. Một tấm biển gỗ treo trước cổng ghi ba chữ "Quán Cơm Trần Ký". Đây chính là cửa hàng mà bà ngoại cô từng mở, và cũng là nơi mẹ cô đã lớn lên.

Trần Thu mở cổng, kéo vali bước vào. Bên trong là một khoảng sân rộng rãi, có một cây hồng già đứng sừng sững ở góc sân, trên cành vẫn còn lác đác vài trái hồng chín đỏ. Phía trước là không gian quán ăn nhỏ với vài bộ bàn ghế gỗ đơn giản, phía sau là khu nhà bếp và phòng ở.

Tuy đã lâu không có người ở nhưng nơi này vẫn giữ được nét sạch sẽ và gọn gàng. Có lẽ, thỉnh thoảng người trong thôn vẫn ghé qua quét dọn giúp.

Vân Vy đặt vali xuống, đi quanh một vòng quan sát mọi thứ. Trên tường vẫn còn treo vài bức tranh phong cảnh cũ, quầy bếp bằng gỗ đã hơi sờn nhưng vẫn chắc chắn. Cô chạm tay lên mặt bàn, có chút bụi nhưng không đáng kể.

Mẹ cô nhìn cô, mỉm cười nhẹ nhàng. "Thế nào? Có thích không?"

Vân Vy gật đầu, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp. Cô biết rằng, đây chính là nơi mà mẹ con cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.