Sau khi dọn dẹp sơ qua, Trần Thu dẫn Vân Vy lên tầng hai. Khu nhà này có hai tầng, tầng một là không gian quán ăn, bếp và một phòng ngủ nhỏ, tầng hai là khu vực sinh hoạt chính với hai phòng ngủ và một phòng khách. Dù đã lâu không có ai ở, nhưng nhờ được quét dọn thường xuyên nên không bị bám bụi quá nhiều.
Mẹ cô mở cửa phòng ngủ lớn, chỉ vào bên trong:
"Phòng này trước đây là của mẹ, bây giờ mẹ sẽ dọn qua phòng nhỏ, còn phòng này để cho con nhé."
Vân Vy bước vào, cảm giác đầu tiên là không gian rất ấm áp. Căn phòng có một chiếc giường gỗ lớn, một tủ quần áo cũ nhưng vẫn còn chắc chắn, một bàn học gần cửa sổ, bên cạnh là giá sách đã hơi bạc màu theo thời gian. Tấm rèm cửa màu trắng nhẹ nhàng lay động trong làn gió mát, ánh nắng buổi trưa xuyên qua khe cửa, phủ lên mọi thứ một lớp ánh sáng dịu dàng.
Cô đi đến bên cửa sổ, kéo rèm ra. Từ đây có thể nhìn xuống khoảng sân rộng phía trước, nơi có cây hồng già đang trĩu quả. Xa hơn một chút là con đường nhỏ lát đá, dẫn ra cánh đồng lúa xanh mướt. Gió từ ngoài đồng thổi vào mang theo hương thơm thanh mát, khiến cô cảm thấy thư thái lạ thường.
Cô quay lại nhìn mẹ, trong lòng tràn đầy cảm kích. "Cảm ơn mẹ, con rất thích nơi này."
Trần Thu cười hiền hậu, xoa đầu cô. "Vậy thì sắp xếp đồ đạc rồi nghỉ ngơi một lát đi. Buổi tối mẹ sẽ nấu một bữa cơm thật ngon."
Buổi tối hôm đó, Trần Thu vào bếp chuẩn bị bữa ăn đầu tiên sau khi trở về quê. Dù chỉ có hai mẹ con, nhưng bà vẫn nấu rất nhiều món ngon: một đĩa cá kho, một tô canh cải nấu thịt bằm, một đĩa rau xào, thêm cả trứng chiên và một ít dưa chua muối.
Mùi thơm lan tỏa khắp gian bếp nhỏ, làm bụng Vân Vy réo lên vì đói. Cô giúp mẹ bày biện thức ăn lên bàn, cầm bát đũa rồi ngồi xuống.
"Từ hôm nay, hai mẹ con mình sẽ sống ở đây. Con có muốn làm gì đặc biệt không?" Trần Thu vừa gắp thức ăn cho con vừa hỏi.
Vân Vy suy nghĩ một lát rồi đáp:
"Mẹ à, con muốn giúp mẹ quản lý quán ăn này. Ban ngày con sẽ đi học, nhưng buổi chiều và cuối tuần con có thể giúp mẹ làm việc."
Trần Thu hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng mỉm cười.
"Thật tốt quá! Mẹ cũng định sửa sang lại quán để mở cửa trở lại. Nếu có con giúp, chắc chắn sẽ thuận lợi hơn nhiều."
Hai mẹ con vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Không còn áp lực của cuộc sống trước kia, không còn những căng thẳng và tổn thương, bữa cơm này đối với Vân Vy thật sự rất ấm áp.
Cô biết rằng, từ giây phút này, một cuộc sống mới đã thật sự bắt đầu.