Mất một ngày một đêm ngồi xe lửa, hai mẹ con cuối cùng cũng đặt chân đến thành phố Nam. Thật ra, đây là lần đầu tiên Vân Vy được đi xe lửa, nên ngay từ khi bước chân vào nhà ga, cô đã không giấu nổi sự háo hức.
Dòng người tấp nập kéo theo hành lý, tiếng loa phát thanh vang vọng khắp nhà ga, những toa tàu dài nối đuôi nhau đứng im lìm trên đường ray. Mọi thứ đối với cô đều vừa lạ lẫm vừa thú vị.
Mẹ cô đã đặt vé giường nằm để hai mẹ con có thể nghỉ ngơi thoải mái trong chuyến đi dài. Khi tàu khởi hành, cảm giác rung lắc nhẹ nhàng khiến cô thích thú. Cô áp mặt vào cửa kính, nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài dần thay đổi.
Lúc tàu chạy qua thành phố, ngoài cửa sổ là những con đường quen thuộc, những tòa cao ốc san sát, đèn xe lấp lánh như những vì sao trên bầu trời. Nhưng chỉ sau vài giờ, cảnh vật đã khác hẳn. Những con phố nhộn nhịp dần bị bỏ lại phía sau, thay vào đó là những cánh đồng trải dài, những ngọn núi xa xa mờ ảo trong sương.
Gió từ khe cửa thổi vào mát rượi, mang theo hơi thở của tự nhiên. Đây là lần đầu tiên Vân Vy được nhìn thấy phong cảnh như vậy. Trước đây, cô chưa từng rời khỏi thành phố, chưa từng biết thế giới bên ngoài rộng lớn đến nhường nào.
Ban ngày, cô hào hứng quan sát mọi thứ. Lúc thì nhìn người bán hàng rong đi qua lại giữa các toa tàu, lúc thì chăm chú lắng nghe những tiếng rao đặc trưng của nhân viên phục vụ. Cô còn nhìn thấy một cặp vợ chồng già ngồi bên nhau, nhẹ nhàng chia sẻ từng miếng bánh, trông thật yên bình.
Mẹ cô ngồi cạnh, thi thoảng đưa cho cô một ít đồ ăn vặt, mỉm cười nhìn cô như thể đang nhìn một đứa trẻ tò mò khám phá thế giới.
Đến buổi tối, tàu vẫn tiếp tục chạy, ánh đèn vàng nhạt trong toa chiếu xuống tạo cảm giác ấm áp. Vân Vy nằm trên giường tầng hai, lắng nghe tiếng bánh xe lăn đều trên đường ray. Nhịp điệu ấy như một bài hát ru nhẹ nhàng, khiến cô cảm thấy bình yên đến lạ.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô thực sự cảm thấy được thả lỏng. Không còn áp lực, không còn đau khổ, không còn sự gò bó trong một gia đình lạnh lẽo. Chỉ có cô và mẹ, cùng nhau trên chuyến hành trình đến một nơi mới.
Cô khẽ nghiêng đầu, nhìn xuống giường tầng dưới, nơi mẹ cô đã chìm vào giấc ngủ. Ánh đèn hắt lên gương mặt bà, làm nổi bật những đường nét dịu dàng mà cô chưa từng thực sự chú ý đến trước đây. Mẹ cô không còn trẻ, nhưng trong ánh mắt bà vẫn luôn tràn ngập sự kiên định và yêu thương.
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló rạng, tàu cũng sắp đến nơi. Những tia nắng đầu tiên len qua khung cửa sổ, chiếu sáng cả toa tàu. Mẹ cô khẽ lay cô dậy, bảo cô rửa mặt rồi chuẩn bị hành lý.
Từ cửa sổ, cô nhìn thấy thành phố Nam hiện ra trước mắt, một nơi hoàn toàn xa lạ nhưng lại khiến lòng cô dâng lên một cảm giác mong chờ.
Cô biết rằng, từ đây, nơi này sẽ là nhà, là quê hương của cô. Không còn quá khứ đau buồn, không còn những con người bạc bẽo. Chỉ có cô và mẹ, cùng nhau xây dựng một cuộc sống mới.
Vân Vy mỉm cười, siết chặt tay mẹ. Cô tin rằng, dù có khó khăn thế nào, hai mẹ con họ cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự.