Quán Nhỏ Xuyên Không

Chương 8

Sau khi nhận được quyết định ly hôn, Trần Thu không chậm trễ thêm phút giây nào. Bà nhanh chóng liên hệ với ngân hàng, hoàn tất thủ tục ủy thác cho thuê toàn bộ cửa hàng và nhà cửa mà bà sở hữu ở thành phố S. Những tài sản này sẽ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho hai mẹ con bà, giúp họ không cần lo lắng về kinh tế dù có rời khỏi nơi này.

Xong xuôi mọi chuyện, bà quay sang con gái:

“Chuẩn bị đi con, ngày mai chúng ta rời khỏi đây.”

Vân Vy hơi sững sờ, nhưng rồi nhanh chóng gật đầu. Cô không hề luyến tiếc nơi này, cũng chẳng muốn ở lại để gợi nhớ về những tổn thương trong quá khứ.

Buổi tối hôm đó, hai mẹ con thu dọn hành lý. Vốn dĩ, Vân Vy không có quá nhiều đồ đạc, vì từ nhỏ cô chưa từng được cha và bà nội coi trọng. Mẹ cô cũng vậy, tuy có tiền nhưng chưa bao giờ tiêu xài hoang phí. Trong căn hộ này, ngoại trừ những bất động sản có giá trị mà mẹ cô sở hữu ở thành phố, thì vật dụng cá nhân của hai mẹ con đều đơn giản đến bất ngờ.

“Mẹ, mẹ không tiếc sao?” Vân Vy chợt hỏi khi đang xếp quần áo vào vali.

“Tiếc cái gì?” Trần Thu ngẩng đầu lên nhìn con gái.

“Tiếc thành phố này, tiếc những năm tháng mẹ đã cố gắng ở đây.”

Trần Thu nhìn con, chậm rãi nói:

“Nơi này chưa từng mang lại hạnh phúc cho mẹ. Trước đây, mẹ cố gắng vì nghĩ rằng mình còn gia đình, nhưng bây giờ thì không cần nữa. Mẹ chỉ cần con thôi.”

Câu trả lời ấy khiến Vân Vy im lặng. Cô nhìn mẹ, rồi nở một nụ cười nhẹ.

Cô biết, mẹ nói đúng. Từ nhỏ đến lớn, căn nhà mà họ ở vốn chưa bao giờ là nhà. Nó chỉ là một nơi trú ngụ, một chốn tạm bợ đầy rẫy những tổn thương.

Sáng hôm sau, Trần Thu đặt hai vé xe lửa, điểm đến là thôn Mộc Khê, thành phố Nam. Đây là nơi bà đã lớn lên, cũng là nơi mẹ bà, bà ngoại của Vân Vy, từng mở một tiệm ăn nhỏ để kiếm sống.

Khi đặt chân đến ga tàu, Vân Vy kéo theo vali, ngoảnh đầu nhìn lại thành phố lần cuối. Những tòa nhà cao tầng, những con đường nhộn nhịp, tất cả đều trở nên xa lạ. Chuyến xe lửa sẽ khởi hành lúc tám giờ sáng hôm nay. Sau này cô và mẹ sẽ đến một nơi mới và sẽ có một cuộc sống mới chờ đón.

Vân Vy lặng lẽ suy nghĩ. Cô chưa từng đến thôn Mộc Khê, nhưng trong lòng lại có một cảm giác kỳ lạ, như thể nơi ấy chính là chốn thuộc về mình.

Trần Thu nhìn con gái, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

“Mẹ con mình sẽ sống thật tốt.”

Vân Vy siết chặt tay mẹ, mỉm cười:

“Dạ.”