Quán Nhỏ Xuyên Không

Chương 7

Ánh nắng ban mai dịu nhẹ xuyên qua tấm rèm cửa sổ, phủ một lớp ánh sáng ấm áp lên khắp căn hộ. Vân Vy tỉnh giấc, nhưng thay vì cảm thấy mệt mỏi như những ngày trước, cô lại thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ thường.

Cô chậm rãi bước ra khỏi phòng, mùi thơm của đồ ăn sáng len lỏi trong không khí, mang theo hơi ấm của gia đình. Trong căn bếp nhỏ, Trần Thu đang tất bật dọn bữa sáng lên bàn. Những món ăn đơn giản nhưng quen thuộc, cháo trắng, bánh quẩy, trứng hấp và một ít rau xào. Tất cả đều gợi lên cảm giác yên bình mà Vân Vy đã lâu rồi không cảm nhận được.

“Mẹ dậy sớm vậy?” Cô khẽ hỏi, kéo ghế ngồi xuống.

Trần Thu mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:

“Thói quen thôi con. Với lại, hôm qua con đi ngủ sớm, chắc sáng nay đói lắm rồi.”

Vân Vy nhìn những món ăn trước mặt, lòng dâng lên cảm giác ấm áp khó tả. Cô chưa từng cảm nhận được sự quan tâm này từ cha hay bà nội. Đối với họ, cô chẳng khác gì một đứa trẻ dư thừa. Nhưng với mẹ, cô luôn là người quan trọng nhất.

Cô cúi đầu, chậm rãi ăn từng muỗng cháo. Hương vị mềm mại, ấm áp lan tỏa khắp khoang miệng, giống như một sự vỗ về dành cho tâm hồn cô.

Suốt bữa ăn, Trần Thu không hỏi gì về quyết định của con gái. Bà muốn để cô tự suy nghĩ, tự lựa chọn con đường của mình. Nhưng thực ra, bà vẫn âm thầm mong chờ.

Cuối cùng, khi gần ăn xong, Vân Vy đặt đũa xuống, hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt mẹ:

“Mẹ, chúng ta về quê đi.”

Đôi tay Trần Thu khựng lại trong giây lát, ánh mắt có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã chuyển thành dịu dàng.

“Con đã suy nghĩ kỹ chưa?” Bà nhẹ giọng hỏi.

Vân Vy gật đầu chắc chắn:

“Dạ. Thành phố này không có gì khiến con lưu luyến. Trường đại học gần quê mình cũng rất tốt, con không ngại đi xa. Quan trọng nhất là con không muốn mẹ phải một mình. Chúng ta đã chịu đủ tổn thương rồi, bây giờ chỉ cần sống bình yên là được.”

Nói đến đây, khóe môi cô hơi cong lên, ánh mắt mang theo sự kiên định:

“Mẹ con mình sẽ nương tựa vào nhau. Con không cần cuộc sống giàu sang, chỉ cần có mẹ là đủ.”

Trần Thu lặng người. Một cỗ cảm xúc dâng trào trong lòng bà, khiến mắt bà cay xè.

Từ nhỏ đến lớn, Vân Vy chưa từng có được tình thương đầy đủ từ cha. Chính vì thế, cô luôn mạnh mẽ hơn so với những đứa trẻ khác, nhưng cũng cô độc hơn rất nhiều. Là một người mẹ, Trần Thu hiểu rõ con gái mình đã chịu bao nhiêu ấm ức.

Bà không ngờ rằng, đến cuối cùng, con bé vẫn chọn ở bên bà, thay vì chạy theo những thứ vật chất phù phiếm.

Không kìm được xúc động, bà đứng dậy, vòng tay ôm chặt con gái vào lòng.

“Được, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu lại.” Giọng bà khẽ run, nhưng đầy chắc chắn.

Vân Vy tựa đầu vào vai mẹ, cảm nhận hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy mình. Cô mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm và hạnh phúc.

Từ giây phút này, cô không còn do dự hay lo lắng gì nữa. Cô tin rằng, dù tương lai có ra sao, chỉ cần có mẹ bên cạnh, cô sẽ không còn sợ hãi bất kỳ điều gì.