Ra khỏi bệnh viện, Trì Tiểu Chanh vận động nhẹ cơ thể. Dù đã truyền nước 3 ngày nhưng nàng cảm thấy trạng thái cơ thể không khỏe bằng lúc trước.
Lúc mới xuyên qua chỉ mất ít máu, còn tối mấy hôm trước phải gọi là mất một đống.
Trì Tiểu Chanh nghĩ nếu bản thân không uống thuốc của hệ thống thì nàng không chết cũng phải nằm viện 3-4 tháng.
4 ngày xuất viện không trì hoãn quá nhiều thời gian, nàng vẫn theo kịp cốt truyện của tiểu thuyết.
Trì Tiểu Chanh về tới nhà, đầu tiên là tắm rửa sạch sẽ thoải mái, hưởng thụ sức hút của cơ thể nữ giới rồi thay một bộ váy nhỏ trong tủ.
Nàng dùng ngón cái kéo cổ áo thấp, rồi giơ ngón trỏ và ngón giữa thành chữ V.
“Tách-”
1 tấm ảnh tự sướиɠ, mấy giọt nước đọng trên da nàng chảy dọc theo xương quai xanh xuống đường cong hơi phập phồng. Từng sợi tóc dán vào khuôn mặt xinh đẹp, một chút gợi cảm lẫn trong sự đáng yêu.
Trì Tiểu Chanh gửi tấm ảnh cho Tô Đào và gõ chữ: “Về tới nhà rồi, vừa tắm xong.”
Xong xuôi nàng thay một bộ đồ bình thường khác, chụp một tấm ảnh thường thường.
Gõ chữ rồi đăng bài lên.
“Hình như không trang điểm sẽ đẹp hơn một chút phải không vậy?” — Tất cả mọi người có thể xem.
Tấm ảnh nhiều bóng tối, góc sáng khá ít, góc chụp cũng bình thường không có gì lạ. Nhìn giống như một người không biết cách chụp ảnh.
Tuy ảnh chụp tùy tiện không nổi bật nhưng nhan sắc của Trì Tiểu Chanh vẫn khiến người ta giật mình.
Làm xong hết mọi thứ, Trì Tiểu Chanh quay về phòng ngồi xuống: “Hệ thống, bây giờ tao có bao nhiêu điểm giá trị cảm xúc?”
[2333 thưa ký chủ.]
Mấy ngày nay không có phát sinh chuyện gì nên lấy được khá ít điểm, chủ yếu vẫn là điểm nhiều như thác nước vào tối hôm đó.
“Có thể rút 20 lần, mặc dù không biết xác suất của hệ thống ra sao nhưng đảm bảo có ít nhất 2 kỹ năng.”
Trì Tiểu Chanh vừa xem cửa hàng của hệ thống vừa suy xét nên tiêu số điểm này như nào.
“Hệ thống, rút 10 lần trước đi!”
Mấy ngày nay như đi trên miếng băng mỏng vậy, đây là thời điểm hệ thống vô dụng phát huy tác dụng!
10 tấm thẻ xuất hiện trên bảng hệ thống, một trong đó là màu vàng và 1 tấm khác màu trắng nhạt.
Trì Tiểu Chanh nhướng mày: “2 kỹ năng?”
Nàng vung tay lên, nội dung của toàn bộ tấm thẻ hiện ra.
[Nhận được kẹo mềm mịn màng *1: Sử dụng sẽ khiến làn da mịn màng hơn.]
[Nhận được chocolate ngủ ngon *3: Sử dụng sẽ tiến vào giấc ngủ sâu 6 tiếng trong vòng 1 phút, khôi phục trạng thái mệt mỏi.]
[Nhận được khăn tay cô bé lọ lem *1: Người nhận được khăn tay sẽ vô thức nghĩ tới ký chủ.]
[Nhận được chocolate rượu *3: Sử dụng sẽ nhanh chóng tiến vào trạng thái hơi say rượu.]
[Chúc mừng ký chủ nhận được kỹ năng bị động: Mắt mèo (cấp sơ).]
[Mắt mèo (cấp sơ): Khi ký chủ sinh ra cảm xúc mãnh liệt và nhìn chăm chú vào người khác trong thời gian dài sẽ khiến con mắt trở nên kì dị. Nó sẽ phát ra tia sáng như ảo giác và có tác dụng gây sợ hãi.]
[Chúc mừng ký chủ nhận được kỹ năng: Hồi phục da (cấp trung).]
[Hồi phục da (cấp trung): Giúp ký chủ hồi phục nhanh hơn khi bị tổn thương về da. Đồng thời xóa bỏ vết sẹo và khôi phục lại như ban đầu.]
8 vật phẩm và 2 kỹ năng!
Nhìn chúng rất thực dụng.
Đặc biệt là khăn tay cô bé lọ lem, Trì Tiểu Chanh thấy nó có tác dụng không thua gì 2 kỹ năng!
Nếu như cho Tô Đào thì cô sẽ có ấn tượng càng sâu về nàng.
Với lại Trì Tiểu Chanh cảm thấy 2 kỹ năng này là hệ thống cố tình phối hợp cho nàng.
Màu mắt của nàng là màu đỏ sẵn, Trì Tiểu Chanh luôn cố gắng khiến cho ánh mắt của nàng nhìn bệnh hoạn mỗi lần dùng kỹ năng diễn xuất.
Bây giờ có kỹ năng mắt mèo, nàng không cần phải trợn trừng mắt nữa.
Kỹ năng hồi phục da thì không cần nói nhiều.
Nàng tự tổn thương bản thân rất nhiều lần, cũng sợ để lại sẹo sẽ khó coi. Bây giờ có kỹ năng này tự động xóa sẹo, đúng là siêu hợp với nàng!
Bày đặt bảo rút thưởng là ngẫu nhiên.
“Tao thấy mày cũng là đồ ngạo kiều đó nhóc Thống, yêu tao thì cứ nói đi.”
[...]
Còn lại hơn 1000 điểm, Trì Tiểu Chanh muốn rút 10 lần nữa.
Nhưng lý trí vẫn chiến thắng xúc động.
“Đổi thuốc tăng cường cơ thể trong cửa hàng đi nhóc Thống.”
[Đổi thành công thuốc tăng cường cơ thể giá 800 điểm giá trị cảm xúc.]
Một chai thuốc màu đỏ sẫm xuất hiện trong tay nàng.
Vĩnh viễn tăng cường tố chất cơ thể biên độ nhỏ.
Trì Tiểu Chanh không nhiều lời, trực tiếp uống.
Cảm giác ấm áp từ phần bụng chảy ra toàn cơ thể, nàng thở ra một hơi rồi nhìn về phía bảng hệ thống.
[Ký chủ: Trì Tiểu Chanh.]
[Tuổi: 18.]
[Trạng thái cơ thể: Ốm yếu -> Nửa khỏe mạnh.]
[Giá trị cảm xúc: 533.]
[Kỹ năng đã sở hữu: Kỹ năng diễn xuất (cấp trung), giảm đau đớn (cấp trung), hồi phục da (cấp trung), gia công chất lỏng (cấp sơ), mắt mèo (cấp sơ).]
Còn lại 533 điểm giá trị cảm xúc, Trì Tiểu Chanh định tích góp thêm.
Nàng thích một món đồ xịn trong cửa hàng hệ thống.
[Mắt kính trạng thái (3000 giá trị cảm xúc): Đeo mắt kính lên sẽ giúp ký chủ nhìn thấy độ thiện cảm và thái độ (hiển thị bằng chữ và số) của người khác đối với ký chủ. Có thể tốn điểm giá trị cảm xúc để cải tiến mắt kính.]
Đây là đồ xịn.
Nhưng mắc quá.
“Cái gì cũng tốn điểm giá trị cảm xúc hết trơn á!”
Trì Tiểu Chanh tắt bảng hệ, nàng dang hai chân ra nằm hình chữ 大 trên giường.
Nằm ở bệnh viện nhiều quá nên về nhà không ngủ được.
Nàng lấy điện thoại ra xem, đã có một đám người bình luận bài đăng khi nãy.
Tú Hoa: “Sao lại đăng bài mà không trang điểm thế Tiểu Chanh? Nhìn sắc mặt trắng giống như cương thi vậy, cậu không nhận được đồ trang điểm tôi gửi à? Thôi ngày mai đến trường học đi, tôi trang điểm thật đẹp cho cậu.”
Nước soda: “@Tú Hoa ghê tởm thật sự, cô ghen tị với mặt mộc của người ta à? Thì ra mặt mày trang điểm như quỷ lúc trước của Tiểu Chanh là do cô dạy, có bạn bè như cô đúng là đen đủi.”
Tú Hoa: “Nói gì đấy, mấy tên đàn ông thúi các người làm gì hiểu con gái?”
Khôn Khôn: “Đáng yêu.”
Dương: “Chụp ảnh cũng không biết chụp, đồ ngốc.”
Muốn làm chó của Tiểu Chanh: “@Dương thiếu gia Đông Phương à, lần trước cậu nói ảnh là mặt mộc của Tiểu Chanh sẽ ăn 3 kí cức, chừng nào ăn vậy?”
Dương: “???”
Trì Tiểu Chanh cười ra tiếng khi nhìn dòng bình luận.
Mặc dù nàng đã xóa bình luận lần trước của Đông Phương Dương nhưng boomerang vẫn đạp vào người cậu ta!
Thấy Tô Đào không trả lời tin nhắn nên Trì Tiểu Chanh tắt điện thoại, ngủ một giấc thật sâu.
...
Sáng sớm hôm sau, Trì Tiểu Chanh ngủ dậy rất có tinh thần.
Uống thuốc vào sẽ khác, bình thường dậy là đau một trận, bây giờ tốt hơn nhiều.
Hôm nay là thứ 6.
Không đến trường học được nên nàng định đi xem thử quán cà phê của Đông Phương Dương. Cậu ta đã bảo khi nào xuất viện thì phải bắt đầu đi làm.
Trì Tiểu Chanh đánh răng rửa mặt, ăn bữa sáng là bột yến mạch với trứng gà. Sau đó mặc thêm một cái áo hoodie màu xanh dương nhạt và ra ngoài.
“Hà, hơi lạnh. Phải tích tiền mua áo khoác bông mới được.”
Cảm nhận nhiệt độ thấp bên ngoài, Trì Tiểu Chanh chà xát hai tay, hơi thở phả ra từ miệng nàng tỏa ra sương trắng.
Ra khỏi tiểu khu, Trì Tiểu Chanh chào hỏi với bác Trương gác cổng. Nàng trực tiếp đi thẳng về phía cổng trường học.
“Quán cà phê Ánh Trăng, tên cũng khá đẹp nhỉ. Gần khu phố phía bắc trường học, không biết tình trạng ra sao... Hửm?”
Vừa mới đến cổng trường, Trì Tiểu Chanh híp mắt lại.
Tiệm trà sữa bên cạnh cổng có một nam sinh đang trò chuyện với Tô Đào. Cô cúi đầu đạp cục đá, khuôn mặt rầu rĩ.
“Người đó là Tư Thần thì phải, một nam chính khác trong tiểu thuyết. Anh ta tìm Đào Đào hay là Đào Đào tìm anh ta?”