Xuyên Thành Nhân Vật Phản Diện? Tôi Hóa Thân Thành Tiểu Nữ Bệnh Kiều

Chương 29: Sao cô không làm nũng với tôi?

Hai người quay lại phòng bệnh và ăn ý không nhắc đến chuyện khi nãy.

Nhưng có một chuyện Trì Tiểu Chanh không thể nào trốn tránh được.

Đó là số tiền thuốc men kếch xù!

Trì Tiểu Chanh đau đầu nhìn tờ hóa đơn trong tay, nàng khó hiểu nhìn Đông Phương Dương: “20.300 tệ, tại sao lại đắt vậy?”

Đông Phương Dương từ tốn nói: “Cô tự nhìn lại phòng bệnh với phục vụ mà cô hưởng thụ đi. Bác sĩ và y tá đều sẵn sàng 24 tiếng chờ lệnh, không chỉ thuốc mà thiết bị cũng là hàng tốt nhất, 23.000 tệ còn ổn đấy.”

Trì Tiểu Chanh run run cầm hóa đơn, bây giờ nàng muốn khóc thật chứ không phải diễn: “Nhưng mà... Nhiều quá!”

“Còn chưa tính tiền điện thoại của cô đó.” Đông Phương Dương chỉ chỉ điện thoại mới trên tay cô, cậu ta thản nhiên nói: “Tối qua tôi kêu người đi mua cho cô tốn thêm 4.000 tệ. Xóa số lẻ cho cô, trả tôi 25.000 tệ là được.”

Trì Tiểu Chanh nghe vậy thì hai mắt ngấn lệ nhìn Tô Đào: “Đào Đào~”

Giọng của nàng nhẹ nhàng ngọt ngào, nàng còn nắm tay Tô Đào làm nũng, Đông Phương Dương trợn mắt há hốc mồm nhìn.

Có thằng đàn ông nào chịu được cái giọng loli nũng nịu như này!

Lúc trước có ấn tượng xấu với Trì Tiểu Chanh, cộng thêm Tô Đào ở cạnh nên Đông Phương Dương vô thức xem nhẹ một sự thật.

Trì Tiểu Chanh là một nhỏ loli hợp pháp có nhan sắc không kém cạnh Tô Đào.

Hai người đều là gái đẹp, cho dù đặt trong đám tiểu thư quý tộc mà cậu quen biết thì họ vẫn sẽ nổi bật.

Tô Đào ngồi một bên đưa sườn mặt về phía Đông Phương Dương, cô lúng túng nghịch mái tóc. Cậu ta phải công nhận hình ảnh hai cô gái xinh đẹp kề sát như vậy rất đáng xem.

Cái này nếu thay bản thân vào vị trí của 1 trong 2 người thì đều có lời?

Tô Đào ho nhẹ một tiếng: “Xin lỗi Tiểu Chanh, tiền lương tháng này chưa phát nên chị cũng không có tiền gì mấy. Trên người có tổng cộng 2.000 tệ thôi... Chị đưa em 1.500 tệ nhé.”

2.000 tệ mà mượn được 1.500 tệ thì Trì Tiểu Chanh cũng rất vui.

Nhưng so với con số 25.000 tệ thì như nhét kẽ răng.

Nàng dựa vào đầu giường và tự bế, suy nghĩ bản thân nên làm cách nào để lợi dụng ưu thế người xuyên qua để kiếm tiền.

Bây giờ trên người nàng chỉ có 400 tệ.

Ném điện thoại đi đúng là quá xúc động rồi!

Kiếp trước Trì Tiểu Chanh cũng chỉ mới tốt nghiệp đại học, học mấy năm truyền thông. Ngoài trừ tiền học phí là do người nhà cho, còn lại tiền sinh hoạt là dựa vào bản thân viết tiểu thuyết kiếm.

Nhưng Trì Tiểu Chanh viết mấy năm vẫn bị flop giữa chợ, thưởng chuyên cần mỗi tháng là 1.000 tệ vừa đủ cho bản thân xài.

Mà sau khi xuyên vào thế giới song song này Trì Tiểu Chanh cũng đã tìm hiểu, nơi đây là Đại Chu Quốc. Mặc dù chế độ và phân bổ khá giống với Trung Quốc ở kiếp trước nhưng đây là tiểu thuyết dành cho nữ, bối cảnh thế giới đều tồn tại vì phục vụ cho nam chính.

Tài phiệt mọc lên như rừng, các gia tộc lớn cũng rất cường thịnh, nghề giải trí cực kỳ phát đạt. Nàng hoàn toàn không có cơ hội dùng mấy thứ như tiểu thuyết, anime, điện ảnh làm thủ đoạn kiếm tiền.

Dưới bối cảnh như thế, tiểu thuyết có thiết lập cổ võ giả không hợp tiểu thuyết đô thị bình thường.

Thôi bây giờ quan trọng nhất là tự bảo vệ, trả tiền là thứ yếu. Dù sao Đông Phương Dương có rất nhiều tiền, nàng thiếu 8-10 năm chắc cậu ta cũng quên luôn?

Trì Tiểu Chanh nhìn sang Đông Phương Dương, cậu ta cũng vừa lúc nhìn nàng.

Đông Phương Dương cười trêu chọc: “Nếu cô làm nũng với tôi như làm nũng với Tô Đào thì có lẽ tôi sẽ vui vẻ giảm tiền cho cô.”

Cậu ta lộ ra biểu cảm đã quăng cần câu.

Đông Phương Dương thầm nghĩ nếu nàng dùng giọng khi nãy gọi cậu ta là anh trai thì bớt cho nàng 2.000 tệ cũng được.

Nhưng ai biết được cậu ta vừa mới nói xong thì Trì Tiểu Chanh đã đổi ánh nhìn từ mong đợi sang chê bai.

Nàng quay đầu sang một bên, bĩu môi: “Không làm.”

Miệng Đông Phương Dương giật giật: “Lúc trước cô còn tỏ tình với tôi đó, bây giờ chê bai tôi?”

Trì Tiểu Chanh hừ một cái: “Tôi chỉ làm nũng với Đào Đào.”

Tô Đào nhìn bộ dạng hoàn toàn từ chối của Trì Tiểu Chanh, cô biết lúc trước nàng tỏ tình với Đông Phương Dương cũng giống như vụ Diệp Lương, nàng không muốn cho Đông Phương Dương và cô ở bên nhau.

Từ “thích” trong miệng nàng luôn hành động mọi lúc mọi nơi.

Lòng Tô Đào ấm áp, cô nhìn Đông Phương Dương: “Như này đi, tôi sẽ gánh chịu một phần số tiền nợ của Tiểu Chanh. Đông Phương Dương cậu không thiếu tiền nên không cần trả gấp nhỉ, bọn tôi sẽ trả từ từ cho cậu trong vòng 1 năm.”

Tô Đào lại nói chuyện vì Trì Tiểu Chanh, Đông Phương Dương cảm giác như cô bị lừa đi vậy.

Rõ ràng mấy ngày trước còn tiếp cận cậu ta.

Bây giờ cái gì cũng là Trì Tiểu Chanh.

Cậu ta gãi tóc, thở dài: “Thôi, tôi có đầu tư một quán cà phê ngoài trường học. Cô đi trông quán cà phê cho tôi 3 tháng đi Trì Tiểu Chanh, số tiền này sẽ được miễn.”

“Thật hả?” Hai mắt Trì Tiểu Chanh lấp lánh.

“Dù sao cũng là tiện tay hoàn thành nhiệm vụ của gia tộc thôi, cô đừng phá banh chành là được.”

“Cảm ơn thiếu gia Đông Phương!” Trì Tiểu Chanh cười vui vẻ với cậu ta, chiếc răng nanh nhỏ siêu đáng yêu.

Đông Phương Dương ra vẻ lạnh lùng gật đầu: “Tôi cho Tô Đào mặt mũi thôi, với lại 3 tháng này cô coi như là đàn em của tôi. Không được sợ hãi hay rụt rè, ai dám bắt nạt cô thì phải chửi lại, hiểu chưa?”

“Đã rõ!”

Khóe môi Đông Phương Dương nhếch lên: “Nào, gọi anh chủ thử đi?”

“Anh chủ Đông Phương~”

Trì Tiểu Chanh ngọt ngào kêu một tiếng, giống nhau tiếng chim sơn ca hát khiến người ta say mê.

Cái cô nhóc này hơi dễ thương thật.

Đông Phương Dương nghĩ thế trong lòng rồi nhìn gương mặt xinh đẹp của Trì Tiểu Chanh một lát, sau đó cậu ta không được tự nhiên mà nhìn sang chỗ khác.

Họ nói chuyện thêm rất lâu, tới khi bác sĩ đến kiểm tra Trì Tiểu Chanh lần thứ hai thì Tô Đào và Đông Phương Dương mới rời khỏi phòng.

“Cảm ơn cậu nha, Đông Phương Dương.” Giọng Tô Đào rất chân thành. Cô đi ra hành lang, quay đầu nhìn cửa phòng.

Đông Phương Dương gật đầu: “Do sợ cô ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn thôi, có tên tuổi của tôi thì chắc Diệp Lương sẽ không xé rách mặt đi nhằm vào cô ấy đâu.”

Tô Đào nghe vậy thì hơi sửng sốt: “Thì ra cậu còn tính toán đến việc này.”

“Chứ sao?” Đông Phương Dương nhún vai: “Bảo cô ấy trả tiền là đùa thôi, nhiêu đó tiền còn không đủ tôi ăn một bữa cơm đàng hoàng. Nhìn đồ trang điểm mấy chục tệ lúc trước cô ấy xài là biết cô ấy chả có tiền.”

Tô Đào tự sờ sờ mặt: “Tôi còn sợ cậu sẽ chán ghét em ấy.”

“Lúc trước thì có ghét chút.” Đông Phương Dương cắm hai tay vào túi quần. Nghĩ tới tiếng anh chủ ngọt ngào khi nãy làm khóe môi cậu nhếch lên.

“Còn bây giờ thì cảm thấy cô ấy cũng khá tốt.”

Mặc dù hơi ngoài ý muốn nhưng kết quả vẫn ổn.

Trì Tiểu Chanh cũng hiểu rõ Đông Phương Dương biết nàng bị bắt nạt nên làm vậy để bảo vệ nàng.

Cái tên thiếu gia này hơi bị *ngạo kiều thì phải.

*ngạo kiều (Tsundere): chỉ loại người ngoài lạnh trong nóng.

Thời gian thoáng qua, Trì Tiểu Chanh nghỉ ngơi 3 ngày rồi làm thủ tục xuất viện.

Trong khoảng thời gian này Tô Đào ở cạnh nàng gần như mọi lúc mọi nơi, thậm chí ngày thứ nhất còn tự đút cơm cho nàng ăn.

Mặc dù cô là thiếu nữ nhưng nàng thấy đã có bóng dáng vợ hiền đâu đây.

Nàng vừa thích vừa hưởng thụ.

Trong quá trình này nàng biểu hiện rất ngoan ngoãn, không có xảy ra chuyện gì.

Việc này làm Tô Đào càng thêm tin tưởng có thể chữa trị bệnh kiều được!