Xuyên Thành Nhân Vật Phản Diện? Tôi Hóa Thân Thành Tiểu Nữ Bệnh Kiều

Chương 28: Nói dối

Con người là một loài sinh vật kỳ quái.

Vốn dĩ Đông Phương Dương cảm thấy hơi tủi thân vì bị Tô Đào xem nhẹ, nhưng được Trì Tiểu Chanh bù đắp tinh thần làm cậu ta thấy ổn ngay.

Cậu ta không khỏi có suy nghĩ hiện tại mới là bản tính của Trì Tiểu Chanh, có lẽ lúc trước trang điểm, tỏ tình cậu ta hay việc nhằm vào Tô Đào là do nàng bị mấy tên bắt nạt ép?

Cậu ta từng lén điều tra Trì Tiểu Chanh.

Nhưng cậu ta không biết sau khi Trì Tiểu Chanh nhận được kỹ năng Hacker thì nàng đã dùng nó để cải tạo lại thông tin của bản thân và tạo một chút tin tức giả trên mạng.

Trừ khi tới tận nơi điều tra, nếu không thì nàng có thể che giấu hoàn hảo lời nối của bản thân bằng tin tức bị bắt nạt và ép buộc.

Với lại có xác nhận của Tô Đào...

Trì Tiểu Chanh vừa lúc dự đoán được sự điều tra của cậu ta.

Bây giờ người ta sẽ vô thức liên tưởng đến hành động của nàng thật ra là bị ép buộc!

Nhưng Đông Phương Dương không suy xét đến tâm trạng của nàng như Tô Đào, cậu ta ngồi xuống đã nhìn tay Trì Tiểu Chanh: “Bây giờ rảnh rỗi rồi, cô không định kể chuyện tối qua à. Tình huống lúc đó rất nghiêm trọng.”

Mặc dù cậu ta không nhắc đến chuyện tự sát nhưng lông mày nhíu lại, muốn để Trì Tiểu Chanh biết nàng mà không nói rõ ràng thì cậu ta sẽ gây khó dễ.

1 câu hỏi dính tới 2 người.

Trì Tiểu Chanh rủ đầu nên không nhìn rõ biểu cảm của nàng, Tô Đào ngồi ở một bên cũng hoảng loạn trong lòng.

Nếu nói ra những chuyện như bệnh kiều, nàng thích cô và tự tổn thương bản thân. Chưa biết người khác có tin hay không nhưng Trì Tiểu Chanh sẽ bị xem là phần tử nguy hiểm.

Cô biết Đông Phương Dương thích cô, nếu như cậu ta biết được hoặc truyền tin tức đến Diệp Lương thì mọi chuyện sẽ lớn hơn.

Bọn họ có lẽ không bị gì, nhưng còn Tiểu Chanh thì sao?

Bọn họ không làm hại Tiểu Chanh thì chẳng lẽ nàng không tự tổn thương bản thân?

Tô Đào hơi nóng nảy, não bộ cố gắng tìm cách giải quyết.

Trong nháy mắt cuộc nói chuyện với Đông Phương Dương vào tối qua hiện lên trong đầu cô.

Tiểu Chanh bị bắt nạt và uy hϊếp nên mới làm ra hành động như vậy.

Ổn rồi, chỉ cần Tiểu Chanh phối hợp gật đầu với mấy câu cô nói là có thể tạm thời giấu diếm Đông Phương Dương!

Tô Đào mừng rỡ định nói dựa theo cách vừa nghĩ, nhưng Trì Tiểu Chanh mở miệng trước: “Những vết thương trên tay là do tôi tự làm.”

“Tiểu Chanh?” Tô Đào ngơ ngác nhìn Trì Tiểu Chanh, cô nhất thời không biết nên làm gì.

Đông Phương Dương nhíu mày, nhìn nàng và không nói gì.

Trì Tiểu Chanh hít sâu một hơi: “Tôi không muốn Đào Đào và Diệp Lương ở bên nhau!”

Nàng ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu rất kiên định.

Đông Phương Dương dừng lại, tò mò hỏi: “Tại sao, cô thích Diệp Lương đúng không?”

“Tôi không có thích hắn ta.” Trì Tiểu Chanh bĩu môi: “Hắn rất hung dữ, còn hay xụ mặt nữa. Tôi còn thỉnh thoảng thấy hắn chửi người giúp việc như tát nước.”

“Làm không tốt sẽ bị mắng chửi, tôi không muốn Đào Đào và hắn ở bên nhau đâu.” Nàng nói xong lại cúi đầu: “Bữa tiệc hôm qua rất quan trọng nhỉ, lần trước hắn muốn mang Đào Đào đến một bữa tiệc để thỏa mãn lòng hư vinh của chính hắn.”

“Tôi không cần nghĩ nhiều cũng biết hắn chắc chắn sẽ bảo Tô Đào là bạn gái hắn. Nơi đó có rất nhiều người có tiền, hắn ta nói một câu chắc ai cũng sẽ biết chuyện này?”

Trì Tiểu Chanh nhìn Tô Đào, ánh mắt nàng rất dịu dàng: “Đào Đào là người bình thường, bị nhiều người nói thì làm sao chị ấy phản kháng được? Tên Diệp Lương kia không vui thì lại muốn làm gì đó, nếu sau này thành bạn gái của hắn thì sẽ bị bắt nạt mỗi ngày.”

Là như vậy đó, trong cốt truyện gốc Tô Đào rất thiếu chính kiến, mấy tên nam chính làm gì thì cô đều không phản bác. Cô nhẫn nhục chịu đựng nên bị bắt nạt là chuyện thường ngày.

Càng không nói đến việc sau này mấy tên nam chính phản bội nên Tô Đào bị ép tự sát.

Trì Tiểu Chanh nói một phen làm Đông Phương Dương và Tô Đào đều dậy sóng trong lòng.

Tô Đào nghĩ lại, thì ra nguyên nhân chủ yếu Tiểu Chanh bùng nổ ở tầng hầm là bởi vì lúc đó Diệp Lương muốn công bố cô là bạn gái của hắn ta.

Nhưng thực tế việc đó chỉ là giả vờ để tăng thêm hình thức cho hắn ta thôi.

Nhưng Tiểu Chanh không biết đó là giả vờ!

Cho nên ngày xưa em ấy một mực dịu dàng ngoan ngoãn là do mọi chuyện chưa chạm đến giới hạn của em ấy?

Thì ra lúc trước Tiểu Chanh nhằm vào Diệp Lương, hay thậm chí là tỏ tình hắn ta chỉ vì cô...

Đứng ở góc độ của Trì Tiểu Chanh, Tô Đào không khỏi hơi xúc động.

Đông Phương Dương nghĩ khác, cậu ta không ngờ lúc trước Trì Tiểu Chanh tỏ tình Diệp Lương nhiều lần là vì Tô Đào.

Khi đó cậu ta thực sự tưởng rằng Trì Tiểu Chanh thích Diệp Lương nên mới va chạm với Tô Đào, nghĩ Tô Đào cướp người đàn ông của nàng nên nàng mới nhằm vào Tô Đào.

Một người vì bạn bè mà tình nguyện hiến dâng bản thân, loại tình bạn này có tồn tại trên đời thật ư?

Đúng lúc này, Trì Tiểu Chanh lại nhìn cậu ta. Nàng chậm rãi bảo: “Thú thật tôi cảm thấy thiếu gia Đông Phương tốt hơn Diệp Lương nhiều.”

Đông Phương Dương: “!”

Chẳng lẽ...

Trì Tiểu Chanh cho rằng cậu ta hợp với Tô Đào hơn Diệp Lương à?

Nàng tỏ tình với Diệp Lương là do chán ghét hắn ta, không muốn Tô Đào rơi vào tay hắn.

Nhưng nàng cũng từng tỏ tình cậu ta, khác ở chỗ là số lần khá ít, nàng cũng chưa nhằm vào cậu ta. Đây là minh chứng cho việc nàng có chút thích cậu ta đúng không?

Thậm chí nàng còn nguyện ý vì cậu ta mà đi quá hỏng mối quan hệ giữa Tô Đào và Diệp Lương!

Thôi thôi, Đông Phương Dương cảm thấy bản thân đang nghĩ nhiều quá. Chợt nghĩ lại thấy sơ qua lời nói của Trì Tiểu Chanh không có vấn đề gì, nhưng vẫn nhìn ra mâu thuẫn logic trong đó.

Cậu ta đã bị Trì Tiểu Chanh dắt đi theo hướng lệch nên không nghĩ tới phương diện kia.

Đông Phương Dương lấy lại bình tĩnh không nghĩ ngợi lung tung nữa, cậu ta hỏi: “Vậy vết thương trên tay cô thì sao? Chỉ cần lừa bịp để gọi Tô Đào từ bữa tiệc về là được rồi, tại sao phải làm đến mức này?”

Nghe được câu hỏi đó, Tô Đào căng thẳng trong lòng.

Trì Tiểu Chanh dời mắt đi: “Dù sao thì không có ai cần tôi, nếu Đào Đào và Diệp Lương ở bên nhau thì chắc chắn cũng sẽ bỏ rơi tôi, vậy thì tôi thà...”

Vậy thì tôi thà chết đi còn hơn.

Trì Tiểu Chanh chưa nói xong nhưng hai người đều hiểu ý nàng.

Đông Phương Dương định nói tiếp nhưng bị Tô Đào kéo ống tay áo, cô lắc đầu rồi kéo cậu ta ra khỏi phòng.

“Sao thế?” Đông Phương Dương khó hiểu nhìn Tô Đào.

Tô Đào cuốn cuốn mái tóc trên trán, hơi sốt ruột bảo: “Cậu đừng hỏi nhiều như vậy, cậu không nhìn ra Tiểu Chanh có vấn đề tâm lý à?”

Đông Phương Dương hơi dừng một lát: “Tôi thấy cô ấy bình thường mà, với lại phải có một kết quả cho chuyện vết thương trên tay và vụ tự sát. Cô không sợ lần sau sẽ tiếp tục phát sinh chuyện này ư?”

“Tôi... Tôi sẽ trông chừng em ấy.” Tô Đào cắn môi: “Cái đó là do em ấy bị đám người bắt nạt ép buộc làm vậy, chiều nay lúc về ký túc xá tôi còn thấy Tiểu Chanh bị người ta đánh. Cậu cũng biết có một số người thích lấy việc đùa bỡn người khác để làm thú vui mà.”

Đông Phương Dương nhíu mày và thở dài: “Được rồi, tôi sẽ nghe theo cô không hỏi nữa.”

Cậu ta nhìn cái là biết Tô Đào đang giấu diếm chuyện gì đó.

Với lại chắc chắn có liên quan đến Trì Tiểu Chanh.

Có lẽ sự thật không đơn giản như vậy.

Nhưng mà... Thôi bỏ đi, Tô Đào chắc chắn có ý định riêng, cậu ta sẽ không tìm hiểu thêm.

Đông Phương Dương nhìn Trì Tiểu Chanh đang ngẩn ngơ qua khe cửa: “Mà cứ để chuyện đám du côn kia qua một bên đi, bây giờ cô phải suy nghĩ giải thích làm sao với Diệp Lương sau khi cô xuất viện.”

“Tôi cảm thấy tên kia sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Trì Tiểu Chanh đâu.”