“Thích không?...”
Tô Đào bỏ điện thoại xuống, cô dựa vào gối đầu. Từng sợi tóc rủ xuống bả vai, cô phiền muộn nhìn trần nhà, dần dần thất thần.
Không muốn nhìn em ấy bị thương.
Em ấy là người rất quan trọng.
Muốn em ấy ở cạnh mình.
...
Rất nhiều hồi ức thoáng qua trong đầu Tô Đào, cuối cùng dừng lại ở thời tiểu học. Hình ảnh một bé gái đáng yêu ngây thơ chớp mắt, cẩn thận từng li từng tí gọi cô là chị.
Cô thở dài, gõ chữ: “Cháu nghĩ là không có tình yêu như người yêu, cháu chỉ đối xử với em ấy như em gái thôi.”
Trì Tiểu Chanh nhìn tin nhắn kia, nàng nghĩ thầm quả nhiên là vậy trong lòng.
Tình hình hiện tại nếu chỉ tính cảm giác về tình yêu thì mấy tên Diệp Lương và Đông Phương Dương chắc cao hơn so với nàng.
Nhưng nếu tính tổng thể độ quan trọng thì bọn họ không bằng nàng.
Trì Tiểu Chanh đổi sang góc độ khác để hỏi: “Tiểu thư Quả Đào, cháu cảm thấy cô bé Tiểu Chanh kia xinh đẹp không? Nếu coi như người yêu thì cháu có từ chối không?”
Quả Đào: “Hả?”
Quả Đào: “Tiểu Chanh chắc chắn rất đẹp, nói đúng hơn là đáng yêu. Điều kiện ngoại hình thì em ấy không tệ, nhưng vấn đề thứ hai bác hỏi thì cháu cũng không biết.”
Nếu không thực sự trải qua thì làm sao có thể nói thẳng từ chối hoặc tiếp nhận đối phương?
Dù chỉ là giả thuyết nhưng cũng khiến Tô Đào rất do dự.
Con người là một loài động vật kỳ lạ.
Nếu trước mặt có 2 hoặc nhiều lựa chọn, họ sẽ chìm vào do dự và tự cho rằng bản thân chần chừ.
Sự thật là khi con người do dự muốn làm gì đó hay không làm thì nội tâm họ đã có lựa chọn, chẳng qua là họ chưa có đủ lý do để thuyết phục bản thân.
Một ví dụ đơn giản, mỗi ngày bạn đều thức khuya đọc tiểu thuyết, xem video. Thỉnh thoảng bạn sẽ tự nhắc nhở bản thân không thể tiếp tục sa đọa như vậy nữa, bạn sẽ suy xét ngày mai có nên thay đổi không.
Nhưng thường thường sẽ do dự muốn nhịn thêm một đêm, vào khoảnh khắc sinh ra do dự đã chứng tỏ bạn vẫn muốn tiếp tục thức khuya.
Sau đó bạn trốn trong chăn, gác tay dưới đầu nằm nghiêng. Ánh sáng trên điện thoại chiếu rọi khuôn mặt cười ngây thơ.
Thấy Tô Đào do dự, Trì Tiểu Chanh đã biết đối phương cũng có một xíu cảm giác với nàng.
Đã có rơm rạ thì sẽ có thể đốt thành lửa.
Kế hoạch có thể thành công.
Nàng gõ cửa hướng dẫn cô: “Tiểu thư Quả Đào, bác hiểu đại khái tình huống của cháu rồi. Chuyện giả vờ thích cô bé kia có thể thực hiện được, căn cứ theo những gì cháu kể thì một mặt cô bé thích cháu, một mặt phụ thuộc vào cháu, muốn cháu coi cô bé là duy nhất.”
“Cháu chỉ cần xuất phát từ vế sau, dùng ngôn ngữ và hành động dụ dỗ cô bé một chút. Không cần thực sự yêu, cháu khiến cô bé sinh ra cảm giác cháu rất quan tâm đến cô bé là được.”
“Đợi trạng thái cô bé ổn định lại là có thể tiến hành điều tiết.”
Quả Đào: “Dạ cảm ơn bác sĩ, về phần dùng thuốc thì sao?”
Bác sĩ Thành: “Bác không biết rõ tình trạng cơ thể của cô bé nên không tùy tiện kê đơn thuốc được. Tối đa bác chỉ có thể đưa một số thuốc ổn định tinh thần không có tác dụng phụ cho cháu. Tốt nhất là cháu tìm bác sĩ tâm lý xem cho cô bé.”
Quả Đào: “Cháu hiểu rồi.”
Bác sĩ Thành: “Ừm, có vấn đề gì thì cháu có thể tìm bác, cố gắng cứu chữa mỗi một người bệnh là trách nhiệm của bác sĩ. Mặc dù bác không thể căn cứ vào tình trạng cơ thể của cô bé để đưa thuốc nhưng bác sẽ dạy cháu cách xử lý các vấn đề tinh thần.”
Quả Đào: “Cực kỳ cảm ơn bác!”
Nói chuyện xong Trì Tiểu Chanh bỏ điện thoại xuống.
Nàng hiểu tính cách của Tô Đào, nàng chỉ cần dùng thân phận bác sĩ Thành trò chuyện với cô thêm vài lần để được cô tin tưởng, sau đó cô sẽ chịu nghe nàng nói nhiều hơn thôi?
Bây giờ không thích cũng không sao.
Sau này còn dài.
Đổi sang bên khác, Tô Đào ổn định cảm xúc xong xuôi thì xuống giường hoạt động một chút.
Thể chất của cô khá tốt, lúc đi học thi đại hội thể thao cô toàn lấy hạng nhất chạy cự li dài dành cho nữ. Nghỉ ngơi một đêm đã đủ cho cô gần hết sốt.
Cô đi đến trước cửa phòng bệnh Trì Tiểu Chanh, chần chừ không biết nên vào hay không.
Những lời bác sĩ Thành nói với cô có ảnh hưởng rất lớn.
Bệnh kiều của Tiểu Chanh là loại không gây hại cho bên ngoài nhưng nàng sẽ tự ra tay với bản thân, không thể bỏ mặc không quan tâm.
Còn phải khiến nàng cho rằng cô thích nàng.
“Xin lỗi Tiểu Chanh, chị không phải cố tình trêu đùa tình cảm của em.”
Tô Đào nhắm mắt lại, làm đủ loại tư tưởng tâm lý.
Cô từ từ mở cửa ra.
“Chào buổi sáng nha Tiểu Chanh, cơ thể em sao rồi?”
Tô Đào vừa vào trong đã bắt đầu quan tâm cơ thể của Trì Tiểu Chanh, phương diện này không phải giả vờ. Cô hy vọng cơ thể nàng khôi phục lại như ban đầu nhiều hơn ai hết.
Trì Tiểu Chanh khéo léo ngồi trên giường, hai tay để lên phần bụng, quần áo bệnh nhân xanh trắng đan xen che lấp cơ thể nhỏ nhắn. Nàng cười nhẹ nhìn Tô Đào: “Chưa hết sốt nhưng tinh thần ổn hơn nhiều, Đào Đào ăn gì chưa?”
Nàng đưa tay ra định rung chuông gọi chị y tá đem bữa sáng đến.
Nhưng vào khoảng khắc cánh tay trái tràn đầy vết rạch của nàng nâng lên, Tô Đào sợ đến mức tưởng Trì Tiểu Chanh định làm nước chanh cho cô ăn sáng.
Hai bước như ba bước, cô vội vàng đến cạnh Trì Tiểu Chanh và nắm lấy tay nàng: “Chị ăn rồi, bệnh viện có cung cấp bữa sáng. Ngược lại là em đó, nếu chưa nghỉ ngơi đủ thì ngủ thêm đi.”
“Ngủ không được ạ.” Trì Tiểu Chanh cảm nhận sự ấm áp trên bàn tay, nàng bỗng nhiên nói: “Chúng ta tâm sự?”
“Được thôi.” Tô Đào kéo một cái ghế đẩu đến và ngồi trước mặt Tiểu Chanh. Lúc ngẩng đầu nhìn nàng, cô chú ý đến gì đó.
Cô đi tới đầu giường và ngồi xuống mép.
“Gì vậy?” Trì Tiểu Chanh định nghiêng đầu nhìn lại nhưng bị Tô Đào giữ lại.
Cô lấy ra một cái lược: “Đừng nhúc nhích, em thức dậy không sửa sang bản thân gì cả. Tóc nhổng lên hết rồi.”
Nói xong thì nhẹ nhàng mơn trớn mái tóc nàng.
Trì Tiểu Chanh dứt khoát dựa ra sau, vừa hưởng thụ vừa tán gẫu: “Đào Đào thơm quá đi.”
“Hả?” Tô Đào hơi tạm dừng động tác tay.
Tán gẫu nội dung như này?
Cô chải mái tóc của nàng, nhất thời không biết nên trả lời như nào: “Cái này... Chắc là mùi sữa tắm của bệnh viện?”
“Không phải đâu.” Trì Tiểu Chanh cười: “Em không có thơm như Đào Đào.”
“Không phải... Tiểu Chanh cũng... Em cũng rất thơm.”
Thật sự quá xấu hổ rồi đó!
Tô Đào không ngừng moi ngón chân giấu trong dép lê, đó giờ cô vẫn luôn muốn Trì Tiểu Chanh mở lòng tâm sự rõ ràng với cô.
Bây giờ có cơ hội.
Chủ đề nói chuyện lại là ai thơm hơn!
Cô thực sự muốn nói sang chuyện khác nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Cũng may Trì Tiểu Chanh không truy đuổi đến cùng ai thơm hơn, nàng như nghĩ tới gì đó, tự nhìn lại quần áo của bản thân: “Mà tối qua em tỉnh lại phát hiện tóc khô, quần áo cũng thay rồi, có điện thoại mới nữa, ai tắm cho em vậy?”
Tô Đào nhanh chóng trả lời: “Tối qua chị tắm cho em, điện thoại là Đông Phương Dương đổi giúp em.”
“Vậy thì tốt, em còn tưởng là người khác tắm cho em. Nếu không sạch sẽ thì Đào Đào chắc chắn sẽ ghét em đúng chứ?” Trì Tiểu Chanh thở ra một hơi: “May là Đào Đào.”
Tô Đào gãi gãi mặt, cô cảm thấy lời nói của Trì Tiểu Chanh cứ là lạ.
Nhưng nghĩ tới cuộc trò chuyện với bác sĩ Thành, cô vẫn nói tiếp: “Tiểu Chanh đừng nghĩ nhiều, dù có ra sao thì chị vẫn sẽ không ghét em.”
Cứ tiếp tục trấn an chắc sẽ làm cho Tiểu Chanh ổn định lại nhỉ?
Nhưng cô không nghĩ tới Trì Tiểu Chanh lại hỏi rằng: “Vậy chị thích không?”
Tô Đào ngạc nhiên: “Thích gì?”
“Cơ thể của em.”