Lần đầu tiên Tô Đào nghe thấy từ này.
Cô chưa từng tiếp xúc đến văn hóa ACG, cũng không bình yên lớn lên như người bình thường.
Từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, cô thường xuyên bôn ba để sống. Trước khi nhặt được Trì Tiểu Chanh thì cô sống qua ngày với một bà lão nhặt rác.
Con trai của bà lão không quan tâm đến bà, bà cũng không có cháu trai. Chân bà có tật nên ở chung với cô coi như chăm sóc lẫn nhau, nhờ bà lão dạy dỗ nên cô còn nhỏ đã hiểu chuyện.
Nhưng bà lão tuổi tác cao, bà đã đời sau khi dìu dắt cô qua đoạn thời gian khó khăn nhất xong.
Tiếp đó cô gặp phải Trì Tiểu Chanh bị bắt nạt ở trường tiểu học.
Nhà của Trì Tiểu Chanh cũng nghèo khó nhưng vẫn đón nhận cô.
Khoảng thời gian sau đó ngoại trừ việc đi làm thêm thì cô luôn cố gắng học tập. Những niềm vui bất ngờ khi còn nhỏ đều là do Trì Tiểu Chanh đem đến cho cô, mỗi lần nghe thấy sau lưng là tiếng chị ơi của một đứa trẻ đáng yêu, cô cảm thấy dù cuộc sống có ra sao vẫn đáng giá.
Cho tới bây giờ sở thích duy nhất của Tô Đào chỉ là đọc sách và nghe nhạc.
Không xem phim, không đọc tiểu thuyết, không chơi game. Ngay cả xem phát sóng trực tiếp cũng không, cô tiếp xúc mạng xã hội chỉ để nhìn tin tức thời sự.
Sau khi Trì Tiểu Chanh đưa ra khái niệm bệnh kiều, cô lập tức lên mạng tra cứu.
Trong lúc đó Trì Tiểu Chanh không vội vã, nàng chậm rãi chờ Tô Đào trả lời.
Tại phòng bệnh bên cạnh, Tô Đào há hốc mồm nhìn thông tin trên mạng.
“Dựa trên những gì Tiểu Chanh biểu hiện ra, thực sự giống bệnh kiều mà bác sĩ nói.”
“Trên mạng còn xem đây là thuộc tính dễ thương à!”
Tô Đào trợn tròn mắt.
Dù là lúc ở tầng hầm hay trên sân thượng, cô đều cảm nhận sâu sắc sự kinh khủng của Trì Tiểu Chanh lúc ở trạng thái kỳ lạ đó.
Nhưng trong mắt cư dân mạng lại xem đấy là thuộc tính dễ thương trong thế giới 2D.
Cô đọc từng chữ chú thích: “Tình yêu dị dạng sinh ra tâm lý vặn vẹo bệnh hoạn, họ hơi hướng về phía có sự chiếm hữu cao và tư tưởng hoặc hành vi cực đoan. Từ đó sinh ra cách nói chuyện và hành vi quá khích vượt mức lý giải của người thường... ”
“Cách nói chuyện và hành động quá khích để tỏ tình điên cuồng, họ ép buộc, theo dõi bạn. Không chiếm được thì sẽ hủy hoại, cộng thêm các hành vi như tự tổn thương bản thân.”
Tô Đào hít sâu một hơi, cô nghiêm túc suy nghĩ. Tiểu Chanh là dạng người giống vậy chứ gì nữa?
Tỏ tình, ép buộc, tự tổn thương bản thân, hoàn toàn phù hợp miêu tả bệnh kiều!
“Rốt cuộc tại sao cư dân mạng lại cảm giác dạng vặn vẹo như này là điểm dễ thương? Không lẽ tất cả mọi người đều không có ai yêu à?”
Tiếp đó Tô Đào lại tra cứu xem bệnh kiều trị được không.
Có rất ít bác sĩ đưa ra thuyết pháp về phương diện này, bởi vì thực tế bệnh kiều cũng chỉ là một loại bệnh tâm thần.
Cái này không tra thì tốt, tra rồi thì sợ hết hồn.
Nếu như đủ mức cực đoan thì bệnh kiều còn có thể hắc hóa, kha khá cư dân mạng nêu ví dụ bệnh kiều băm người thành 8 mảnh rồi nhét vào tủ lạnh.
Tô Đào nhìn mà nổi da gà.
Một lát sau cô mới ôm hy vọng đi tìm vị bác sĩ Thành kia.
Quả Đào: “Khi nãy cháu vừa đi tìm hiểu bệnh kiều là gì, cháu thấy bạn cháu hơi nghiêm trọng. Bác sĩ có cách giải quyết không?”
Bác sĩ Thành: “Đương nhiên, bác đây xem bệnh 30 năm, cái gì cũng thấy qua, xử lý bệnh kiều là điểm mạnh của bác.”
Quả Đào: “Vậy thì tốt quá, bác thu phí bao nhiêu ạ?”
Bác sĩ Thành: “Không gấp, bây giờ vẫn là giai đoạn tư vấn. Bác sẽ tư vấn bước đầu trị liệu theo tình trạng mà cháu kể, nếu cháu cảm thấy hữu dụng thì chúng ta sẽ thảo luận sâu hơn. Nhưng trị liệu ở phương diện này không cần nhiều thuốc hỗ trợ.”
Bác sĩ Thành: “Đối với người bệnh tâm thần thì cháu càng nên dùng hành động và ngôn ngữ để tiến hành trị liệu.”
Tô Đào nghe vậy thì an tâm hơn nhiều.
Trần Thiến không hổ danh là bạn thân của cô, đối xử với cô rất tốt.
Bác sĩ được giới thiệu không chỉ có thực lực mà còn nghiêm túc có trách nhiệm, khi nãy cô còn lo lắng đối phương sẽ chơi công phu sư tử ngoạm.
Dù sao cô thực sự không có tiền, nếu bác ấy muốn rất nhiều tiền thì cô chỉ có cách đi mượn.
Tô Đào mặt mày nghiêm túc trả lời: “Vậy xin nhờ bác sĩ Thành ạ.”
Khóe môi Trì Tiểu Chanh cong lên, nàng nhẹ nhàng vỗ tay cái bộp.
Thu phục!
Bây giờ nàng có thể phối hợp với thân phận bác sĩ này để tạo kế hoạch bệnh kiều tốt hơn. Khiến Tô Đào buộc phải làm những hành động to gan hơn để “trị liệu” cho nàng.
Thiết lập nhân vật lúc trước nàng tự tạo cho bản thân đã phát huy tác dụng.
Trì Tiểu Chanh gõ chữ bảo Tô Đào: “Tiểu thư Quả Đào, bệnh kiều chia làm rất nhiều loại. Theo bác thấy thì bạn của cháu là loại phụ thuộc, nhưng cô bé đó từng bắt cóc cháu nên bác nghĩ có kèm thêm thuộc tính của loại chiếm hữu.”
Bác sĩ Thành: “Mà căn cứ theo cháu kể phần lớn thời gian cô bé khá bình thường thì chắc loại phụ thuộc là chủ, loại chiếm hữu chỉ có một ít.”
“Trước kia cô bé sinh ra tình cảm dị thường với cháu, sau này lại phụ thuộc vào cháu. Nếu cháu bỏ cô bé hoặc không đặt cô bé ở vị trí thứ nhất trong lòng thì cô bé đó sẽ sinh ra đủ loại cảm xúc tiêu cực, và có xu hướng tự tổn thương bản thân rất nghiêm trọng.”
Tô Đào nhớ lại những chuyện tối qua ở sân thượng, cô tán đồng với những câu nói trên.
Bác sĩ Thành: “Về phần loại chiếm hữu thì thường biểu hiện ra tình cảm vặn vẹo và sự chiếm hữu mãnh liệt. Họ sẽ muốn khiến người họ thích thành đồ vật của họ, nói năng không có tác dụng thì đa số họ sẽ dùng cách giam cầm.”
“Tin tốt là loại chiếm hữu trong người cô bé khá ít, cô bé phụ thuộc vào cháu sẽ không gây ra hại đến xã hội. Chỉ cần cháu đối xử tốt với cô bé, chịu nghe theo ý kiến của cô bé thì cô bé đó sẽ không biểu hiện quá khích.”
Trì Tiểu Chanh vừa nói chuyện vừa giải thích thêm cho Tô Đào về các loại bệnh kiều.
Ví dụ như loại gạt bỏ và loại công kích, họ đυ.ng chạm chút là gϊếŧ người, rất kinh khủng.
Tô Đào nghe mà đau đầu.
Cô do dự một lát, quyết định nói ra câu hỏi trong lòng với bác sĩ Thành: “Bác sĩ thấy như nào? Tiểu Chanh nói thích cháu, vậy trị liệu...”
Bác sĩ Thành: “Cháu thích cô bé đó không?”
Quả Đào: “Ặc... Cái này, cháu đã nói bọn cháu đều là con gái.”
Bác sĩ Thành: “Thì bác cũng đã bảo đó không quan trọng.”
Quả Đào: “Nó quan trọng mà!”
Quả Đào: “Bác là bác sĩ nên chắc không cảm thấy gì, nhưng cháu là người trong cuộc. Cái gì mà 2 đứa con gái, cái... Cái cái cái này không đúng lắm?”
Trì Tiểu Chanh nhìn Tô Đào hốt hoảng trong từng câu chữ, nàng ung dung cười: “Không hiểu chị ấy nghĩ gì, con gái dễ thương chính là báu vật trên thế giới này. 2 cô gái dễ thương thì là gấp đôi vui sướиɠ rồi?”
Nàng tiếp tục gõ chữ, dùng thân phận bác sĩ Thành nói: “Thật ra cháu đang nhầm lẫn, cháu không cần thiết thực sự thích cô bé, chứ giả bộ thích và quan tâm cô bé là được.”
Hai mắt Tô Đào tỏa sáng: “Đúng rồi, đây cũng là một cách. Trước tiên là trấn an cảm xúc của em ấy, sau đó chậm rãi khiến em ấy đi ra khúc mắc trong quá trình điều trị, đợi em ấy khôi phục bình thường là được rồi đúng không bác?”
Bác sĩ Thành: “Đúng vậy, 2 người cùng nhau lớn lên nên quan hệ rất tốt nhỉ. Nếu cháu không tiếp thu được cô bé thì cứ dùng cách giả bộ thích, nhưng có một điều cháu cần phải lưu ý.”
Bác sĩ Thành: “Bệnh kiều thường rất nhạy bén, nếu cô bé biết cháu giả vờ thích cô bé thì tâm lý sụp đổ sẽ có hậu quả nghiêm trọng.”
Quả Đào: “Việc này...”
Bác sĩ Thành: “Cho nên bác mới hỏi rốt cuộc cháu có thích cô bé không, điểm này rất quan trọng. Nếu cháu thực sự không có một chút thích thì giả vờ khá khó.”
Bác sĩ Thành: “Cháu thực sự chưa từng thích cô bé đó dù chỉ một chút?”