Xuyên Thành Nhân Vật Phản Diện? Tôi Hóa Thân Thành Tiểu Nữ Bệnh Kiều

Chương 24: Biết bệnh kiều là gì không?

Trước khi thu phục Trần Thiến thì Trì Tiểu Chanh đã nghĩ sẵn.

Hiện tại Tô Đào đối mặt với nàng sẽ không biết làm sao, và bởi vì tính cách đặc biệt của nàng nên Tô Đào không thể nói cho Diệp Lương hay Đông Phương Dương biết. Vậy nên có khả năng cô sẽ đi tìm người khác để xin trợ giúp.

Giờ mới vào đại học 2 tháng, Trần Thiến là một trong những nhân vật phụ có quan hệ tốt với Tô Đào.

Chỉ cần Tô Đào chịu hỏi thăm Trần Thiến chuyện của nàng thì nàng có thể chen vào để thao túng.

Nghĩ tới đây, Trì Tiểu Chanh gửi tin nhắn cho Trần Thiến: “Chị ấy nói gì với cô?”

Trần Thiến: “Nói chuyện kì kì cục cục, đại khái là hỏi nếu có người đang bình thường bỗng nhiên trở nên kỳ quái, phát bệnh sẽ lớn tiếng bảo người khác uống nước chanh gì gì đó.”

Trần Thiến: “Cô chơi lớn đến vậy à, mà nước chanh là cái gì nữa? Ý nhỏ đó là cô đưa cho nhỏ uống?”

Trì Tiểu Chanh: “Tại sao chị lại nghĩ là tôi?”

Trần Thiến: “Thì cô bảo tôi ở cạnh nhỏ đừng ló mặt ra là để cho cô lừa nhỏ đúng không? Cô cứ nói thẳng tôi phải trả lời nhỏ như nào đi.”

Trì Tiểu Chanh hơi xấu hổ.

Bộ nàng lộ rõ đến mức đó à?

Nàng gửi một nick Wechat qua: “Chị bảo Tô Đào kết bạn số này, nói đây là bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp.”

Trần Thiến: “Bác sĩ tâm lý?”

“Chị cứ bảo đó là người quen của chị, rất đáng tin cậy là được.”

Trì Tiểu Chanh nhanh chóng đổi sang tài khoản Wechat phụ.

Cái tài khoản bác sĩ tâm lý này là do nàng làm ra, dù là nội dung bài đăng bạn bè hay người liên lạc đều được nàng ngụy trang khá tốt.

Còn về tại sao nàng biết làm thì phải nói tới kỹ năng lần trước rút được từ hệ thống — Hacker (cấp trung).

Ban đầu Trì Tiểu Chanh không thấy nó có tác dụng gì nhiều, nguyên chủ chỉ là học sinh bình thường nên làm gì có tiền mua công cụ phục vụ cho việc hack. Không bị mắc nợ ngay từ đầu là nàng vui lắm rồi.

Công cụ cũng không có, làm hacker kiểu gì?

Nghĩ lại dù không có công cụ nhưng vẫn có kiến thức tương ứng, nàng có thể tự che giấu một số thông tin của bản thân.

Ví dụ như đã tạo ra được tài khoản phụ bác sĩ tâm lý khá hoàn hảo.

Lại ví như Đông Phương Dương và Diệp Lương biết sự thay đổi của nàng nên cho người điều tra, nàng có thể tung ra những tin tức khác để che đậy sự thay đổi của bản thân.

Nguyên chủ luôn bị bắt nạt trong khoảng thời gian này, Trì Tiểu Chanh hoàn toàn có thể dùng lý do đó để giải thích sự thay đổi của nàng.

Với thiết lập nhân vật của Tô Đào, cô biết nàng bị bắt nạt chắc chắn sẽ tự trách vì không bảo vệ được nàng?

Mặc dù Trần Thiến không biết tại sao Trì Tiểu Chanh muốn làm vậy nhưng vẫn nghe theo, cô ta đề cử tài khoản Wechat đó cho Tô Đào.

Sau đó tìm thêm vài lý do.

Lát sau Tô Đào đã kết bạn với tài khoản phụ của Trì Tiểu Chanh.

Trì Tiểu Chanh nhìn sang vách tường bên phải, nàng như đang thấy được Tô Đào đang cầm điện thoại ngồi trên giường bệnh, đôi mi cong đang nhíu lại.

Nàng cười mỉm, gửi tin nhắn trước.

Bác sĩ Thành: “Chào cháu.”

Quả Đào: “Chào bác sĩ, thực sự xin lỗi vì quấy rầy đến bác.”

Bác sĩ Thành: “Không sao, làm bác sĩ thì giải đáp thắc mắc cho bệnh nhân là chuyện bình thường. Huống chi cháu còn là người do cháu gái họ hàng xa của bác đề cử, có chuyện gì thì nói đi.”

Quả Đào: “Là như thế này, cháu có một người bạn. Bởi vì một số chuyện nên có người bên cạnh cô ấy trở nên rất kì lạ, đợi chút cháu sẽ cố gắng giải thích ngắn gọn cho bác hiểu.”

Nhìn tin nhắn đó, Trì Tiểu Chanh bật cười ra tiếng.

Câu nói kinh điển “Tôi có một người bạn”.

“Đào Đào ngây thơ như vậy dễ bị lừa lắm nha.”

Trì Tiểu Chanh quyết đoán vạch trần sự thật: “Tiểu thư Quả Đào, bác là bác sĩ, chúng ta lại là 2 người không quen biết nhau. Nếu cháu không tin tưởng tay nghề của bác thì chúng ta xóa kết bạn coi như không quen. Đừng che giấu như vậy, nếu không nói sự thật thì sao bác biết đường phân tích?”

Một tin nhắn dài khiến Tô Đào ở phòng bệnh bên cạnh đỏ mặt tới mang tai.

Trong vô thức cô không muốn đối mặt với trạng thái kỳ lạ của Trì Tiểu Chanh.

Vấn đề này quá khó nói.

“Haiz, Trần Thiến đề cử bác họ hàng xa tới giúp mình, mình không thể bỏ đi ý tốt của cậu ấy được!”

Nên là Tô Đào bình tĩnh lại.

Cô kể những chuyện phát sinh gần đây cho vị bác sĩ Thành kia.

Đầu tiên là tầng hầm, sau đó là sân thượng.

Cô còn nói rõ thêm Trì Tiểu Chanh có xu hướng tự hại bản thân khá nghiêm trọng.

Cuối cùng cô dò hỏi: “Bác sĩ, bác nói xem tại sao em ấy lại biến thành như vậy?”

Trì Tiểu Chanh giả bộ suy nghĩ hồi lâu, gõ chữ nói: “Khi một người gặp phải vài chuyện không thể chấp nhận sẽ khiến người đó dần thay đổi tính cách.”

“Người bạn của cháu có từng vì chuyện nào đó của cháu mà xảy ra thay đổi không?”

Tô Đào nhìn thấy tin nhắn lập tức nhớ đến việc Trì Tiểu Chanh nói thích cô.

Cô trả lời: “Có, từ nhỏ bọn cháu đã sống chung với nhau. Có lần em ấy bị bắt nạt nên cháu giúp em ấy, lúc đó em ấy đã có vấn đề tâm lý, rất thiếu cảm giác an toàn.”

“Cho nên cháu hay bảo mấy câu linh tinh như em là người quan trọng nhất của chị hoặc chị sẽ không bao giờ bỏ rơi em để an ủi em ấy. Thực tế thì cháu cũng muốn như vậy.”

“Biết bao năm trôi qua rồi vẫn không có vấn đề gì, nhưng từ lúc lên đại học có khá nhiều nam sinh theo đuổi cháu. Em ấy hiểu lầm vì chuyện này, sau đó cứ tự hại bản thân và nói thích cháu, bảo cháu đừng đi tìm người khác.”

“Bác sĩ, có khi nào em ấy sinh ra tình cảm sai trái với cháu không?”

Tình cảm sai trái?

Đương nhiên là không có.

Em thích chị dữ lắm nha Đào Đào!

Trì Tiểu Chanh cảm thán vài câu trong lòng, ngoài mặt thì ra vẻ đứng đắn trả lời: “Cũng có khả năng, thường xuyên thiếu tình yêu và cảm giác an toàn sẽ cho rằng sự ỷ lại là yêu thích.”

Quả Đào: “Quả nhiên là vậy, dù sao bọn cháu đều là con gái. Em ấy cứ bảo thích cháu khiến cháu hơi đau đầu.”

Bác sĩ Thành: “Nhưng khả năng này rất nhỏ, dựa theo cháu đã nói cô bé kia ép cháu uống nước chanh và muốn nhảy lầu. Bác cảm thấy cô bé thực sự thích cháu.”

Quả Đào: “Hả?”

Quả Đào: “Nhưng... Nhưng mà bọn cháu đều là con gái.”

Bác sĩ Thành: “Cái đó không quan trọng.”

Quả Đào: “Cái cái... Cái này mà không quan trọng à bác?”

Bác sĩ Thành: “Bác gặp vô số bệnh nhân, vấn đề tình cảm đồng tính trong mắt bác rất bình thường. Chỉ cần có tình yêu thì sẽ vượt qua được giới tính.”

Bác sĩ Thành: “Nói lố rồi, quan trọng vẫn là bệnh tình của cô bé kia.”

Bác sĩ Thành: “Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm của bác, 9/10 phần cô bé sẽ không thể rời xa cháu. Đây là loại bệnh tâm lý không hoàn chỉnh, mức độ nghiêm trọng có thể so với bệnh trầm cảm.”

Tô Đào trong phòng bệnh kế bên đứng hình rồi, bởi vì bị Trì Tiểu Chanh dẫn dắt chủ đề nói chuyện nên cô không nhận ra lỗ hổng trong những câu nói của nàng.

Cô chỉ vội vàng hỏi: “Bác đừng vòng vo như vậy chứ?”

Bác sĩ Thành: “Tiểu thư Quả Đào đừng gấp, cháu từng nghe nói đến những người bệnh kiều chưa?”

“Bệnh kiều?”