Xuyên Thành Nhân Vật Phản Diện? Tôi Hóa Thân Thành Tiểu Nữ Bệnh Kiều

Chương 21: Ông trời đang gõ cửa

“Tí tách.”

Cơn mưa nhỏ dần, Đông Phương Dương đóng dù lại, vẩy vẩy giọt nước trên đó rồi vọt vào ký túc xá nữ.

Cũng may cậu chạy nhanh và đang cúp điện nên không bị ai phát hiện.

Kẹt xe nửa tiếng, nhận 1 cuộc gọi điện của Tô Đào xong cậu đã đến đây.

Tâm trạng Đông Phương Dương bây giờ như mây đen vậy, cậu biết đêm nay đã xảy ra chuyện rất nghiêm trọng.

Lần đầu tiên cậu thấy Tô Đào gấp gáp như vậy.

Nhưng đối tượng mà cô ấy sốt ruột không phải cậu ta!

Vả lại cậu vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì, cứ làm người công cụ suốt một đêm.

Đầu tiên là nhìn Diệp Lương ra vẻ, sau đó vất vả kiếm được cảm giác tồn tại thì lại kẹt xe. Giúp cũng chả giúp tới nơi, vất vả đến trường học thì Tô Đào gọi tới bảo cậu lên ký túc xá nữ giúp?

Giúp này là giúp Trì Tiểu Chanh!

Cảm giác như bản thân cậu là công cụ vậy.

Không hiểu sao Đông Phương Dương lại ghen tị, mặc dù đối tượng cậu ghen tị là nữ.

“Nhưng mà sau đêm nay chắc Tô Đào sẽ càng có thiện cảm với mình?”

Đông Phương Dương leo cầu thang, cậu nghĩ ngợi mong đợi.

Rồi lại lên sân thượng.

Dù cũng không thèm cầm, vội vàng tìm Tô Đào.

Sau đó cậu đã tắt nụ cười.

Dưới tấm che mưa là hai cô gái xinh đẹp kề bên nhau.

Tô Đào ôm Trì Tiểu Chanh đang cuộn tròn vào lòng, cô như sợ nàng cảm lạnh nên cố gắng hết sức bao bọc nhỏ loli xinh xắn này. Cô còn chủ động để một nửa cơ thể bản thân ướt mưa, như vậy sẽ dễ che đi hạt mưa bị gió thổi vào người Trì Tiểu Chanh.

Hình như hai người đã ngủ gục vì mệt, nước mưa làm mái tóc họ dán vào nhau.

Xem hai cô gái xinh đẹp dựa sát nhau, Đông Phương Dương thừa nhận cậu ghen tị.

Kịch bản Mary Sue như này phải đặt lên người nam chính và nữ chính mới đúng, Trì Tiểu Chanh dựa vào cái gì?

Không lẽ cậu cầm nhầm kịch bản?

Trong lòng gợn sóng cả ngàn lần, nhưng Đông Phương Dương vẫn nhanh chóng đánh thức Tô Đào: “Tô Đào, tỉnh dậy! Đừng ngủ ở đây, bị cảm đấy.”

Bị vỗ bả vai, Tô Đào giật mình tỉnh lại.

Cô vô thức hô lớn: “Tiểu Chanh!”

Cảm nhận được cục bông mềm mại nóng bỏng trong lòng, Tô Đào yên tâm: “Vẫn còn ở đây, không sao rồi.”

Khung cảnh này càng làm sắc mặt Đông Phương Dương khó coi hơn.

Ghen tị đến mức bẹo hình bẹo dạng!

Cậu ta theo đuổi Tô Đào 3 tháng vẫn chưa được nắm tay!!!

Cũng may bóng tối che đi biểu cảm của cậu ta.

Đông Phương Dương hít sâu một hơi để bình tĩnh lại. Cậu tự an ủi bản thân Trì Tiểu Chanh và Tô Đào là bạn thân tốt, thân mật chút cũng không sao.

Con gái mà, dạng này rất bình thường.

Cậu ta đưa tay kéo Tô Đào dậy: “Đi thôi, chúng ta xuống dưới trước.”

“Ừm.” Tô Đào vịn vào tường, nhìn về phía Trì Tiểu Chanh: “Chân tôi hơi tê, phiền cậu hỗ trợ chút.”

“Được thôi.”

Đông Phương Dương ngồi xổm xuống định bế Trì Tiểu Chanh lên. Chợt thấy một mảng đỏ tươi trên đất, cậu trợn tròn mắt.

“Cái gì vậy?”

Cậu nghi ngờ hỏi, lập tức phát hiện cảnh tượng đáng sợ trên cánh tay Trì Tiểu Chanh.

Từ cổ tay lan lên tới gần khuỷu tay mới giảm dần.

Mỗi một vết rạch đều rất sâu, dấu vết rõ ràng.

Cậu hít sâu một hơi, nhìn Tô Đào: “Đây là chuyện nguy hiểm tính mạng cô nói à, cô ấy định tự sát?”

Tô Đào hơi im lặng: “Đưa Tiểu Chanh đến bệnh viện trước đi, lát nữa tôi giải thích cho cậu.”

“Ừ!”

Cậu dễ dàng bế Trì Tiểu Chanh lên, hai người nhanh chóng xuống lầu.

Đến khi đưa nàng vào xe xong cả hai mới nhẹ nhàng thở phào.

Đông Phương Dương tỉnh táo khởi động xe: “Đi bệnh viện gần nhất, bệnh viện tư nhân của tôi cách đây quá xa. Bây giờ cô ấy sốt cao rồi, cứ như vậy sẽ xảy ra chuyện.”

Tô Đào ngồi bên cạnh Trì Tiểu Chanh, cô nắm chặt tay nàng: “Hy vọng không kẹt xe nữa.”

“Lại kẹt xe thì tôi sẽ gọi người lái máy bay tới!”

Đông Phương Dương tàn bạo phun ra một câu, nhanh chóng lái xe rời khỏi trường học.

Đến bệnh viện cũng tốn khoảng thời gian, cậu liếc nhìn gương chiếu hậu.

Tô Đào đang liên tục dùng khăn giấy sửa sang cho Trì Tiểu Chanh, cô lau khô nước trên tóc và cổ nàng, sau đó lau những giọt mồ hôi lạnh chảy ra.

Trong mắt cô đầy sự đau lòng, động tác tay rất nhẹ nhàng.

Đông Phương Dương không nhìn tiếp, cậu hỏi: “Vài phút nữa mới đến bệnh viện, giờ cô có thể nói cho tôi biết tình hình ra sao chưa? Vết thương của Trì Tiểu Chanh là sao?”

Tô Đào dừng tay lại, cô vô thức liếʍ môi.

Mùi tanh trong miệng đã nhạt dần nhưng cảm giác đó như khắc sâu vào linh hồn.

Cô chậm rãi nói: “Tôi cũng đang rất rối loạn, 2 tháng nay tôi không tiếp xúc với Tiểu Chanh. Tôi không biết em ấy bị sao, vết thương trên tay là do em ấy tự làm.”

Tô Đào suy nghĩ rất lâu, cô vẫn quyết định che giấu chuyện Trì Tiểu Chanh ép cô uống nước chanh.

Cô biết rõ tình cảm của Đông Phương Dương đối với cô.

Tô Đào sợ nói ra chuyện làm người khác sợ hãi như thế sẽ khiến cậu ta quá khích như Diệp Lương.

Nhưng chuyện này nói một nửa cũng làm người ta kinh hãi.

Đông Phương Dương đã gặp nhiều chuyện kì lạ nhưng cậu ta cũng hơi kinh ngạc: “Ý cô là Trì Tiểu Chanh có sở thích tự làm hại bản thân?”

Vết thương đó chằng chịt, nhìn đã thấy rất đau.

Đông Phương Dương nói xong thì chợt nghĩ tới gì đó, cậu nói: “Khoan, có lẽ không phải tự nguyện mà là bị ép buộc.”

“Bị ép buộc?” Tô Đào hơi sửng sốt.

Cô biết rõ Trì Tiểu Chanh tự nguyện làm vậy vì cô.

Nhưng tại sao Đông Phương Dương lại kết luận như thế?

Đông Phương Dương giải thích: “Thật ra hôm qua tôi có bảo người của tôi điều tra những chuyện về Trì Tiểu Chanh trong 2 tháng qua. Có lẽ do không có cô bảo vệ nên 2 tháng qua cô ấy rất lận đận.”

Tô Đào nhíu mày.

Đông Phương Dương: “Tạm thời không đề cập đến những việc cô ấy làm với cô, thật ra Trì Tiểu Chanh luôn bị bắt nạt trong thời gian dài.”

“Nhà cô ấy gần đây đúng không, cấp 3 cũng cách đây không xa. Dù đã vào đại học nhưng các mối quan hệ thời cấp 3 vẫn còn đó, mà cô ấy lại ở ngoại trú nên thường xuyên bị mấy đứa du côn chặn đường về nhà.”

“Trong trường đại học cũng có những người dựa vào quan hệ để đi cửa sau vào. Cô ấy bị bắt nạt trong trường, về nhà cũng bị chặn đường, mà ngu ngốc như cô ấy rất dễ bị bóng ma tâm lý.”

Đông Phương Dương hít một hơi: “Nếu vậy thì lúc bị ép buộc chắc chắn cô ấy sẽ nghe theo và tự làm hại bản thân.”

Tô Đào nghe xong thì dần im lặng.

Không ngờ Đông Phương Dương đưa ra một cái cớ rất hợp cho nàng.

Tô Đào biết rõ phần lớn nguyên nhân khiến Trì Tiểu Chanh biến thành dạng này là do cô, lúc trước tiềm thức cô muốn tránh né những chuyện trong tầng hầm nên không nghĩ tới.

Lúc cô ôm Trì Tiểu Chanh dưới tấm che mưa chờ Đông Phương Dương đến, Tô Đào cảm nhận được cơ thể mảnh mai trong lòng cô dần ấm lên, cô cũng tỉnh táo nhớ đến những lời nàng từng nói dưới tầng hầm.

— Đào Đào, chị là người em yêu nhất!

— Chị luôn nói với em, em là người bạn chị trân trọng nhất, là người quan trọng nhất của chị, là người chị thích nhất!

— Chính chị nói vậy với em, tại sao chị lại phản bội em!

Dựa vào ghế ngồi, cổ họng Tô Đào khá nghẹn.

Cô nhìn về phía bầu trời đầy mây đen, sấm sét xẹt qua trước mắt cô, như đang nói:

— Chính cô cho em ấy hy vọng, dẫn dắt tư tưởng của em ấy. Đợi đến khi em ấy đã thích cô đến hết thuốc chữa, quyến luyến và ỷ lại cô thì cô lại mang tới tuyệt vọng cho em ấy.

— Mọi chuyện đã như thế rồi, tại sao cô còn để ý tới em ấy?

Nước mưa đập vào cửa sổ, giống như ông trời đang gõ cửa, đợi cô mở ra sẽ đến mang Trì Tiểu Chanh đi.

Tiếng gió gào thét bên tai Tô Đào như đang bảo: “Thay vì ở bên cạnh cô gái này và trải qua cuộc đời thê thảm, hãy bỏ hết đi.”