Khung cảnh giải trừ hiểu lầm, ôm ấp nhau an ủi rất đẹp đẽ bị vỡ tan thành từng mảnh vào khoảnh khắc cô nhìn thấy chất lỏng vào đỏ trong bình.
Đầu lại nhớ đến lúc ở dưới tầng hầm.
Bị trói không thể nhúc nhích.
Bị ép há miệng.
Mùi vị giống hệt.
Không khác gì lúc đó, đây không phải nước bình thường!
“Ư... Khụ khụ khụ!”
Tô Đào vội vàng ném chai đi, vịn vào tường ói.
Đúng như suy nghĩ của cô, mùi tanh nhàn nhạt tỏa ra.
Mùi vị trong miệng quá lạ, hơi ngọt nên không thể ghét. Nhưng nhận thức của người thường vẫn khiến cô chán ghét về mặt sinh lý.
Kinh ngạc, sợ hãi và nôn khan làm Tô Đào khó thở, đầu óc rối loạn.
Giọt mưa lạnh buốt đâm vào da giữ lại lý trí của cô, không đến mức mất tỉnh táo như lúc ở tầng hầm.
Cô tự hỏi tại sao Trì Tiểu Chanh lại làm vậy.
Cố ý đưa cô uống để làm gì?
Thứ này từ đâu ra?
Động cơ đâu?
Đột nhiên Tô Đào nhớ đến câu Trì Tiểu Chanh từng nói trong tầng hầm: “Như vậy sẽ khiến chúng ta hòa vào nhau nha~”.
Không lẽ bởi vì lý do này?
Nhưng hòa vào nhau nghĩa là sao?
Trong đầu có vô số câu hỏi, chóp mũi bỗng ngửi thấy mùi thơm khác ngoại trừ mùi tanh nhẹ và mùi bùn đất.
“Không thích à?”
Bên tai là tiếng hỏi thăm nhỏ nhẹ.
Tô Đào cứng đơ nghiêng mặt qua, từng sợi tóc mái ướt nhẹp phủ lên nửa con mắt, che đi sự sợ hãi của cô.
Một tia chớp xẹt qua, chiếu sáng bầu trời đêm.
Chỉ vỏn vẹn nháy mắt nhưng Tô Đào vẫn để ý đến đôi mắt vốn đỏ của Trì Tiểu Chanh, tia chớp làm nổi bật ánh sáng đỏ hồng trong nó.
Giọng nói nhỏ nhẹ kia chẳng quan tâm đến sự hoảng sợ của cô, nó tiếp tục vang lên bên tai: “Đào Đào không thích nước lúc chiều, bây giờ cũng không thích cái này?”
“À em hiểu rồi.”
Trì Tiểu Chanh lộ ra biểu cảm bừng tỉnh, thuần thục nở nụ cười kỳ lạ kia, giọng nàng dần biếи ŧɦái: “Đào Đào thích uống đồ tươi mới đúng không~”
Tươi?
Cái gì tươi?
Não Tô Đào còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng “rẹt”, giống như kiếm khách rút kiếm chém gì đó.
“Đào Đào uống đi~”
Chóp mũi truyền đến cảm giác ấm áp, lại một tia chớp xẹt qua khiến cô nhìn rõ cánh tay trắng nõn trước mặt đang muốn đưa nước chanh tươi cho cô.
Vị trí vết rạch giống như miệng chai cocacola, chất lỏng ấm áp tuôn ra.
Nàng làm đến mức này chỉ vì muốn đem cái thứ gọi là nước cho cô uống?
Nhìn cánh tay mảnh khảnh ngày càng tới gần, ánh mắt Tô Đào sợ hãi nhiều hơn, không còn dịu dàng như lúc nãy.
Cho tới bây giờ cô mới tin rằng trạng thái của Trì Tiểu Chanh lúc ở tầng hầm không phải là ngẫu nhiên.
Hiện tại giống hệt khi đó.
Tiểu Chanh dạng này khiến cô rất lạ lẫm.
“Sao Đào Đào lại nhìn em bằng ánh mắt đó? Chị đã nói sẽ không chán ghét em mà?”
Cánh tay như chai coca liên tục sủi bọt, nhưng Trì Tiểu Chanh tựa như không có cảm giác đau đớn. Nàng vẫn nhìn chằm chằm Tô Đào trong bóng tối.
Giọng điệu nhỏ nhẹ dần trở nên oán hận khiến Tô Đào căng thẳng.
Cô có cảm giác nếu không thể trấn an Trì Tiểu Chanh thì nàng sẽ thực sự làm chuyện khi nãy — nhảy lầu!
Tô Đào nuốt nước miếng, tự cắn mạnh vào lưỡi.
Cô cố nhịn cảm giác khó chịu trong cổ họng, dùng đau đớn để giữ bản thân tỉnh táo.
Tô Đào nở nụ cười gượng gạo với Trì Tiểu Chanh: “Tiểu Chanh, chị... Chị không thích uống cái này.”
“Vậy à...”
Trì Tiểu Chanh rút tay về.
Sau đó duỗi ra cánh tay khác: “Không thích uống cocacola, vậy nước chanh nhé?”
Miệng hỏi nhưng động tác tay thì không hề chậm.
“Rẹt—” Một cái, cổ tay phải bị rạch 1 đường sâu hoắm.
Mùi tanh tươi mới truyền đến, cho dù đang trong bóng tối thì Tô Đào vẫn biết nước chanh lại xuất hiện.
Sau đó cánh tay có mùi vị lạ lùng đến gần trước mặt cô.
Kèm theo tia chớp chiếu sáng, chất lỏng tuôn trào như con rắn đỏ leo lên cánh tay.
Cô đứng hình, không có phản ứng.
Trì Tiểu Chanh lại rút tay về, giọng điệu dần âm u tuyệt vọng: “Cái này cũng không thích hả... Vậy đổi, cổ được chứ?”
“!!!”
Cổ... Sẽ xảy ra chuyện mất?
Tô Đào vừa gấp gáp vừa luống cuống.
Cô nắm lấy tay Trì Tiểu Chanh, vội vàng lắc đầu: “Tiểu Chanh, đừng tự làm tổn thương bản thân nữa. Chị không cần thứ này, em đừng như vậy được không?”
“Đúng rồi, trời đang mưa còn lạnh nữa, chúng ta về băng bó trước...”
Tô Đào vội vã lấy điện thoại ra mở đèn pin, nhưng vừa chiếu sáng đến cánh tay Trì Tiểu Chanh, cô sững sờ.
Đồng tử co rụt, tay cũng run rẩy làm rớt điện thoại.
Đèn pin điện thoại vẫn chiếu thẳng vào tay trái Trì Tiểu Chanh từ đầu tới chối.
Toàn bộ trên đó đều là vết rạch chằng chịt, tất cả rạn nứt như hạn hán!
Da thịt trắng nõn giống như bị kim khâu, làm người ta vô cùng sợ hãi.
Kinh hãi.
Hoảng sợ.
Hơi thở dồn dập.
Đầu óc Tô Đào loạn thành một đống bùi nhùi.
Đúng lúc này lại đối mặt với ánh mắt đỏ kì dị của Trì Tiểu Chanh.
Nàng không nói chuyện nhưng tay giơ lên, trong lòng bàn tay là cây dao tỏa ra tia sáng lạnh băng.
Cô không đoán được Trì Tiểu Chanh sẽ làm gì tiếp.
Nhưng cô biết nếu không ngăn lại thì nàng sẽ tiếp tục làm như thế.
Tô Đào cắn lưỡi thêm lần nữa, cô vội vàng kiềm chặt tay Trì Tiểu Chanh. Giọng đã hơi tan vỡ: “Chị uống... Chị uống! Em đừng tự làm tổn thương bản thân nữa, chị cầu xin em.”
Trì Tiểu Chanh nghe lọt được câu này, nàng nở nụ cười thỏa mãn ngốc nghếch và đưa tay ra.
Tô Đào càng thở gấp hơn, cánh tay nắm Trì Tiểu Chanh cũng run run.
Cô ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đỏ đang mong đợi của Trì Tiểu Chanh.
Giống như đang thúc giục cô uống nhanh lên, đó là nước chanh đặc biệt do nàng sản xuất — Tôi là Tiểu Chanh, nên đương nhiên là nước chanh~
Tô Đào cắn răng, nhắm chặt hai mắt. Cô run rẩy nâng tay Trì Tiểu Chanh lên, kề môi vào.
Chạm nhẹ, run run hút.
Hương vị vẫn như cũ, ngọt như quả chanh.
Nhưng ảnh hưởng tâm lý khiến cô cảm thấy hơi mắc ói.
Trì Tiểu Chanh thỏa mãn xem, vẻ mặt đỏ hồng do hưng phấn.
Sau tối nay, chắc dù có ra sao Tô Đào cũng không thể xem nhẹ nàng nữa?
Nhất định cô sẽ đi tìm hiểu tại sao nàng lại biến thành dạng này. Cô sẽ bảo vệ nàng dù cho trước mặt là mấy tên nam chính.
Không sai, chính là vậy!
Trì Tiểu Chanh làm gì còn bộ dạng đáng thương khi nãy.
Nàng cúi đầu đưa mũi đến gần mái tóc ướt nhẹp của Tô Đào, hưởng thụ mùi thơm nhàn nhạt.
Sắc mặt ửng đỏ, miệng nhếch lên, giống như thợ săn nhìn con mồi đang dần rơi vào bẫy.
Cuối cùng cũng kiên trì hoàn thành xong bước thứ ba.
Cơ thể và tinh thần của nàng đã đạt giới hạn.
Vừa hay có thể ngất trong lòng cô.
Đào Đào à, em biến thành dạng này là do chị đấy~
Trì Tiểu Chanh dần buông lỏng, mệt mỏi cũng dâng trào.
Nàng ngã cái bộp vào người Tô Đào.
Bị cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn đè lên, Tô Đào ngẩng đầu, hoảng hốt đỡ bả vai Trì Tiểu Chanh: “Tiểu Chanh!”
“Ầm Ầm.”
Sấm sét lại vang lên.