Mưa to gió lớn, sấm sét vang dội.
Cơn mưa đã kéo dài gần 1 tiếng, nó không hề bớt lại mà ngày càng to hơn.
Trên sân thượng ký túc xá, Trì Tiểu Chanh vẫn ngồi dưới tấm che mưa. Nàng yếu ớt hít thở, sắc mặt hơi tái nhợt.
Tiếng thông báo tăng giá trị cảm xúc liên tục vang lên trong đầu quá ồn ào nên bị nàng tắt đi. Bên tai nàng chỉ còn lại tiếng mưa rơi và sấm sét.
Nhưng gió quá lớn nên dù nàng có trốn dưới tấm che mưa vẫn bị tạt ướt hơn phân nửa cơ thể. Chiếc áo phông giản dị càng dính vào cơ thể hơn, da thịt trắng nõn nửa ẩn nửa hiện.
“Hệ thống, trôi qua bao lâu rồi?”
Vì muốn màn kịch càng chân thật hơn nên nàng đã ném điện thoại xuống dưới, không biết đã bao lâu kể từ lúc cúp máy.
Cũng may là còn hệ thống.
[Khoảng 20 phút.]
“Vậy chắc Tô Đào đã trở lại trường học rồi.”
Nàng bước ra ngoài để cơ thể ngâm dưới cơn mưa, hoàn toàn ướt nhèm.
Tháng 11 cuối mùa, nhiệt độ không ấm.
Nước mưa lạnh buốt, Trì Tiểu Chanh vô thức run rẩy.
Hệ thống nhìn nàng, hơi đau lòng.
[Hay là thôi bỏ đi ký chủ, giờ chúng ta dùng điểm mua thêm thuốc được không? Cô như vậy làm tôi sợ.]
“Tao còn chưa than vãn, mày là hệ thống thì sợ cái gì.”
[Cô mà chết là tôi cũng bay màu, với lại cô có chắc bản thân không phải bệnh kiều không? Hành vi của cô làm tôi sợ lắm.]
“Mày là hệ thống phản diện mà, ví dụ như tao có đi gϊếŧ người thì mày cũng phải vỗ tay khen ngợi chứ. Giờ tao chưa làm gì mày đã sợ, vô dụng quá vậy?”
[QAQ.]
Trì Tiểu Chanh xác nhận lại bản thân đã hoàn toàn ướt nhẹp mới quay về trốn dưới tấm che mưa, nàng co ro người để giữ chút hơi ấm cuối cùng.
Nàng đã làm xong bước thứ hai của kế hoạch, dùng điểm giá trị cảm xúc mua thêm thuốc uống.
Nhưng cơ thể này yếu hơn suy tính của Trì Tiểu Chanh, uống thuốc xong vẫn cảm thấy rất tệ.
Đầu nàng đau đớn nặng nề, chỉ muốn ngủ một giấc.
Nhưng nữ chính chưa tới, bước thứ ba của kế hoạch mới quan trọng nhất.
Nàng sợ bản thân yếu đến mức ngất đi nên ráng gượng nói chuyện với hệ thống: “Trả lời câu hỏi khi nãy của mày nè, tao đã nói tao chọn diễn thiết lập nhân vật bệnh kiều. Phải diễn tốt mới khiến nữ chính chìm vào được chứ?”
“Với lại bệnh kiều làm gì có ý thức rõ ràng như tao, người ta không hề biết bản thân là bệnh kiều nhé.”
“Mấy trăm điểm cảm xúc giá trị vừa nhận cộng thêm ánh mắt của Diệp Lương lúc chiều, tao cảm thấy tên đó đang hận không thể chôn tao ngay lập tức. Nhất định phải kiếm thêm điểm và giữ nữ chính trong tay mới được.”
Nếu không có hào quang của nữ chính bảo vệ thì Trì Tiểu Chanh thực sự sợ bản thân sẽ xảy ra chuyện!
Từ nói chuyện thành lẩm bẩm.
Không biết trôi qua bao lâu, cửa sân thượng bị đẩy ra cái “đùng”.
Một tiếng nói lo lắng vang lên: “Tiểu Chanh!”
Tô Đào tới!
Cô thở hổn hển vịn vào tường để bản thân không ngã vì run chân.
Liên tục đạp xe nửa tiếng trên đường lộ ướt vào trời mưa, cộng thêm mất điện nên không thể đi thang máy. Cô vừa về đến đã leo thang bộ lên tầng 14, hy vọng sẽ nhìn thấy Trì Tiểu Chanh ở hành lang.
Cửa sắt bị gió tàn phá phát ra tiếng “cạch cạch”, lễ phục ướt nhẹp dán vào làn da của cô, cảm giác đi vài bước cũng rất mệt.
Dù vậy cô vẫn đi ra ngoài cửa, chịu đựng gió mà hô lớn: “Em ở đâu vậy Tiểu Chanh!”
Không ai đáp lại, không thấy Trì Tiểu Chanh.
Nhưng lúc cô ở dưới lầu cũng không có phát hiện “thi thể” hay xe cứu thương.
Chắc chắn Tiểu Chanh không sao cả!
Cô vô cùng tin tưởng điều đó.
Tô Đào đang định đi 1 vòng sân thượng thì chợt nghe thấy giọng nói yếu ớt lẫn sự vui mừng: “Đào Đào, chị về rồi à?”
“Tiểu Chanh?”
Cô đi theo hướng âm thanh mới thấy Trì Tiểu Chanh đang trốn dưới tấm che mưa.
Cơ thể gắng gượng bỗng buông lỏng, chân Tô Đào mềm nhũn. Cô nhào lên người Trì Tiểu Chanh, ôm chặt lấy nàng và nức nở: “Tiểu Chanh, em không bị sao cả, tốt quá!”
Nước mắt hòa theo giọt mưa chảy xuống gương mặt cô.
Trì Tiểu Chanh dựa vào vai cô, cảm nhận cái ôm ấm áp làm khóe môi nàng nhếch lên.
Cái loại ôm toàn thân toàn tâm như vậy thực sự quá ấm áp.
Trong lòng rất hưởng thụ nhưng nàng không quên diễn.
Cảm xúc lo sợ và tiếng khóc yếu đuối của nàng tuôn vào tai Tô Đào: “Có... Có lỗi với Đào Đào, 14... Tầng 14 cao quá, em không dám nhảy xuống, thật có lỗi... Có lỗi, thực sự xin lỗi.”
Nghe nàng nói vậy, lòng Tô Đào đau nhói.
Cô biết Trì Tiểu Chanh đã hiểu nhầm ý cô.
Nhưng Tô Đào không trách nàng, cô càng tự trách bản thân vì không nói rõ ràng. Suýt nữa đã hại chết Tiểu Chanh.
Nội tâm tràn đầy áy náy, Tô Đào hít sâu một hơi. Cô dùng hai tay nâng mặt Trì Tiểu Chanh lên, ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng.
“Không cần xin lỗi, là lỗi của chị vì không nói rõ ràng. Tóm lại em không sao là tốt, không bị gì là tốt...”
Trì Tiểu Chanh hít nước mũi, vẫn nức nở: “Đào Đào không trách em à, em... Lúc trước em đã làm nhiều chuyện sai, bây giờ còn khiến Đào Đào lo lắng, em...”
“Suỵt!”
Ngón tay thon dài che lấp môi Trì Tiểu Chanh, trán Tô Đào nhẹ nhàng chạm vào trán nàng, cô dịu dàng bảo: “Sao chị lại trách Tiểu Chanh được, ai cũng có lúc làm sai. Bây giờ em muốn sửa đổi rồi mà, chúng ta đã hẹn là tối nay sẽ trò chuyện đúng chứ?”
Trì Tiểu Chanh nín khóc và mỉm cười, nàng hơi hoảng hốt với tay sang bên cạnh tìm tòi.
Tô Đào tò mò hỏi: “Tìm gì vậy?”
“Nước.”
“Nước?” Tô Đào không hiểu sao cả, đột nhiên cô nhớ đến gì đó: “Mà Tiểu Chanh hẹn chị lên sân thượng để nói gì thế?”
“Để uống nước.” Trì Tiểu Chanh lục lọi mổ lát, rốt cuộc tìm thấy cái chai. Nàng cẩn thận từng li từng tí đưa cho Tô Đào: “Buổi chiều Đào Đào đưa nước cho Diệp Lương, không uống của em...”
Tô Đào hơi sửng sốt.
Cô dở khóc dở cười nói: “Chỉ vì chuyện này thôi à, em thật là...”
Thật là ngu ngốc.
Tô Đào không ý thức được sự bất thường của Trì Tiểu Chanh, cô cảm thấy tặng chai nước là cách thức xin lỗi trong mắt Trì Tiểu Chanh.
Cảm giác giống như đang ghen vậy?
Cô nhận lấy chai nước, trời tối nên không nhìn rõ biểu cảm của Trì Tiểu Chanh. Nhưng Tô Đào cảm giác được ánh mắt mong đợi của đối phương.
Tô Đào dịu dàng nói: “Chị uống chai nước này xong Tiểu Chanh phải ngoan ngoãn nghe lời. Chúng ta xuống lầu về phòng trước được không?”
“Dạ.”
Giọng Trì Tiểu Chanh rất ngoan ngoãn, hình như mềm mại hơn cả bình thường, mang theo sự nhỏ nhẹ và đặc điểm của loli.
Khiến Tô Đào nhớ đến Trì Tiểu Chanh hồi cấp 2.
Trì Tiểu Chanh ngay lúc này không khác gì hồi đó.
Trong bóng tối khó nhìn rõ nhưng Tô Đào vẫn dễ dàng mở nắp chai nước.
Mũi hơi rụt rụt, mùi của nước là lạ.
Cô không nghĩ nhiều, ngồi cạnh Trì Tiểu Chanh rồi ngửa đầu uống.
“Ực ực.”
Khá ngọt?
Là nước chanh à?
Bỗng nhiên vang lên tiếng “Ầm ầm”, sấm sét xuất hiện xua tan bóng tối.
Nó chói mắt như muốn chiếu sáng thế giới hắc ám, Tô Đào cũng thấy được chất lỏng trong chai.
Con ngươi của cô co rút lại, nước mưa bỗng chốc như kim đâm vào làn da.
Đây là nước gì!
Chất lỏng trong chai, vô cùng đỏ.