“Tô Đào, ăn tối xong em cứ là lạ, có chuyện gì à?”
8 giờ tối, những hạt mưa lớn giội đi hoàng hôn bao phủ thành phố, mùi bùn đất phiêu lãng khắp nơi.
Tô Đào và Diệp Lương đứng bên ngoài cửa hàng, bầu trời lờ mờ tối.
Vừa cơm nước xong, 9 giờ hoạt động mới bắt đầu nên hai người định đi dạo.
Nhưng mưa nói đến là đến.
Tiếng mưa rơi tí tách, Diệp Lương cẩn thận phát hiện ra Tô Đào không có hứng thú lắm.
Cô cúi đầu, cơ thể được bao bọc trong chiếc váy dạ hội trắng tinh thêu hoa, đôi chân chọc nhẹ mũi giày vào sàn nhà.
Không biết Tô Đào đang suy nghĩ điều gì.
Diệp Lương nhìn thấy hết thảy, hắn ta chạm vào bả vai cô: “Nghĩ gì mà như mất hồn thế?”
“À... Ừm xin lỗi.” Tô Đào mỉm cười: “Không sao, tôi đang nghĩ tới Tiểu Chanh.”
Nghe thấy cái tên đó, Diệp Lương nhíu mày: “Nghĩ tới nó chi, em và nó không chung con đường. Em nên tuyệt giao với nó nhân lúc chưa muộn, cứ bảo vệ nó làm gì.”
Tô Đào há miệng, cô muốn nói ra ý nghĩ trong lòng nhưng đầu óc lại hiện lên những gì trong tầng hầm khiến cô ngừng lại.
Cuối cùng cô chỉ hỏi: “Diệp Lương, anh cảm thấy Tiểu Chanh là dạng người gì?”
“Rất ghê tởm.”
Diệp Lương không do dự đáp lại.
Tô Đào cười gượng: “Bỏ qua ấn tượng cứng ngắc sau này, lúc nào nhìn thấy tôi và Tiểu Chanh thì sao?”
Diệp Lương khó hiểu nhìn Tô Đào.
Nhưng vẫn suy nghĩ về kỳ nghỉ hè mấy tháng trước theo ý cô.
Hắn ta và Tô Đào gặp nhau trong một cửa hàng bán quần áo.
Bởi vì muốn trốn người phụ nữ đi xem mắt ở gia tộc khác nên hắn trốn vào trong phòng thay đồ của cửa hàng quần áo. Đúng lúc Tô Đào đi ra từ bên trong.
Cô mặc bộ váy dài trắng tinh định mua. Giống như tiên nữ thuần khiết khiến người ta vô thức ngắm nhìn.
Hai người đối mặt nhau.
Người phụ nữ xem mắt chạy đến chất vấn.
Hắn ra lệnh cho Tô Đào đừng nói ra vị trí của hắn, xong việc sẽ cho cô 10 vạn nhân dân tệ.
Dù Tô Đào đã cố giấu nhưng hắn vẫn bị phát hiện.
Đối mặt với sự chất vấn, hắn chỉ đành nhắm mắt nói Tô Đào là bạn gái của hắn.
Kết quả Tô Đào không hề chối bỏ mà còn hào phóng mắng người phụ nữ xem mắt không biết xấu hổ kia.
Một thiếu gia trong gia tộc mạnh mẽ lần đầu tiên trốn sau lưng một cô gái.
Được đáp lại bằng nụ cười dịu dàng.
Được nhìn bằng ánh mắt an tâm.
Được bảo vệ.
Sau đó Diệp Lương vừa mở miệng đã bảo sẽ đền bù 100 vạn bởi vì gây phiền đến Tô Đào.
Nếu là người bình thường thì đối mặt với số tiền lớn đã kích động không nói nên lời.
Nhưng Tô Đào bình tĩnh từ chối, kiên nhẫn bảo "Tiện tay giúp thôi.".
Có lẽ là do hào quang nữ chính, Diệp Lương cảm thấy Tô Đào rất thú vị sau nhiều lần bị cô từ chối.
Đương nhiên nhan sắc cũng rất quan trọng.
Thế là câu chuyện giữa hắn và Tô Đào bắt đầu.
Về phần Trì Tiểu Chanh...
Diệp Lương nắm cằm, nghiêm túc hồi ức mới nhớ ra bên cạnh Tô Đào có một người nhỏ đến mức làm người khác không để ý tới.
“Lúc đó không trang điểm đậm xấu như hiện tại, hình như chỉ trang điểm nhẹ?” Diệp Lương trầm tư suy nghĩ: “Nếu nói về ấn tượng, chắc là hơi ngốc nghếch.”
Tô Đào ngẩng đầu nhìn mây đen che kín bầu trời, thở dài bảo: “Thật ra ban đầu Tiểu Chanh không như vậy... Quen biết một số bạn xấu nên dần hư hỏng.”
Nói xong Tô Đào nhớ đến lúc vừa lên cấp 3, không nhịn được mà bật cười: “Lúc trước Tiểu Chanh rất ngây thơ, với lại em ấy không trang điểm cũng rất đáng yêu.”
Diệp Lương nhìn Tô Đào kỳ quái.
Không hiểu tại sao cô lại nhắc đến người đó.
Trang điểm đã xấu đến thế, hắn không thể tưởng tượng ra bộ dạng mặt mộc Trì Tiểu Chanh.
Hắn lại cậy mạnh nói với Tô Đào: “Nói chung anh có thể nghe lời em không đi gây hấn với Trì Tiểu Chanh. Nhưng em cũng phải nghe lời anh không được phép tiếp xúc với nó nữa.”
Tô Đào mở miệng, rồi rũ mắt.
Không gật đầu cũng chẳng lắc đầu.
Diệp Lương thấy thế thì không vui, dùng giọng mũi: “Hừ?”
Nghe giọng hắn, Tô Đào rụt cổ: “Thật ra tôi định thử lại lần nữa, Tiểu Chanh chỉ là bị người khác dạy hư thôi. Bản tính em ấy rất hiền lành, nếu được thì tôi không muốn từ bỏ em ấy.”
“Nó đã bắt cóc em, đối xử với em như vậy. Nếu anh không đến kịp thì em đã xảy ra chuyện, tại sao vẫn cứ ôm hy vọng với nó?”
Diệp Lương hoàn toàn không biết não Tô Đào chứa gì.
Hắn ta cũng bất đắc dĩ, bởi vì thích nên hắn không mạnh tay với Tô Đào. Càng không muốn ép buộc cô phải làm chuyện gì đó.
Tô Đào xem Diệp Lương như sắp tức giận, cô yếu ớt giải thích: “Tôi là trẻ mồ côi, từ lúc tiểu học quen biết Tiểu Chanh thì sau đó bọn tôi luôn ở cạnh nhau. Em ấy làm bạn với tôi suốt thời thơ ấu, giống như một đứa em gái hiểu chuyện vậy. Đó là lần đầu tiên tôi biết được cảm giác có gia đình.”
“Cho nên tôi... Muốn thử lại lần nữa.”
Diệp Lương đưa tay ra, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thả xuống.
Hắn bực bội gãi đầu.
“Con người đều sẽ thay đổi!” Hắn bảo một câu, không muốn nói tiếp nên chuyển chủ đề khác: “Thôi đi, đừng nói đến đồ xui xẻo kia nữa. Hoạt động 9 giờ mới mở màn nhưng chúng ta cứ đi qua đó trước.”
Nói xong đã lôi Tô Đào lên xe, chạy đến bãi biển thành phố Cửu Châu.
Diệp Lương vừa lái xe vừa nói với Tô Đào: “Hoạt động lần này do cả đám gia tộc tổ chức trên du thuyền lớn, em mặc bộ lễ phục này chắc chắn sẽ làm kinh ngạc bốn phương!”
“Với lại người nhà của anh cũng sẽ đi, em hiểu ý nghĩa của việc này chứ?”
Diệp Lương nói năng thẳng thắn, nhưng ghé mắt nhìn mới phát hiện Tô Đào đang cúi đầu xem điện thoại: “Em nghe anh nói gì không?”
“Hả?” Tô Đào lập tức hoàn hồn, cười ngượng ngùng: “À ừm, anh nói lại được không?”
Bên tai lại vang lên giọng Diệp Lương, nhưng suy nghĩ của cô vẫn nằm trên điện thoại.
Ở đó là tin nhắn Trì Tiểu Chanh gửi tới.
“Đào Đào, gần 9 giờ rồi. Chị ở ký túc xá à, em đến tìm chị nhé.”
9 giờ cô phải đi tham gia tiệc với Diệp Lương.
Không biết Tiểu Chanh muốn nói chuyện gì với cô.
Nếu chỉ là nói thì có thể nói ngay trên điện thoại mà?
Tô Đào nghĩ ngợi rồi gõ chữ trả lời: “Tiểu Chanh có chuyện gì hả, 9 giờ chị chưa về đâu.”
Trì Tiểu Chanh lập tức nhắn lại: “Cần gặp mặt mới nói được, Đào Đào về được không?”
“Xin lỗi em.” Tô Đào gửi nhãn dán khuôn mặt đáng yêu cầu xin tha thứ: “Bây giờ chị đang đi dạo phố với người khác, không thể về nhanh được.”
“Ầm ầm.”
Tiếng sấm sét lại vang lên.
Mưa càng lớn hơn.
Gửi tin nhắn xong Tô Đào lập tức hối hận.
Bên ngoài đang mưa như thác nước, cô lấy lý do quá tệ.
Nhưng cô không dám nói đang ở cùng với Diệp Lương, sợ làm Trì Tiểu Chanh kích động.
Cũng may Trì Tiểu Chanh trả lời khiến cô thở phào: “Vậy chị sẽ đến nơi đã hẹn chứ?”
“Ừm, chị sẽ về nhanh thôi!”
Tô Đào để điện thoại xuống, mặt hiện lên vẻ nhẹ nhõm.
Đây là dấu hiệu tốt.
Chỉ cần Tiểu Chanh còn muốn giao lưu với cô thì nhất định sẽ có cơ hội khôi phục lại mối quan hệ bạn bè như xưa.
Tô Đào ngẩng đầu lên sửa sang mái tóc, đυ.ng phải ánh mắt bất mãn của Diệp Lương.
Tô Đào cười gượng: “Tôi chỉnh yên lặng, không xem điện thoại nữa.”
Cô tắt âm điện thoại, để vào trong túi.
Không chú ý tới tin nhắn tiếp theo của Trì Tiểu Chanh.
“Đào Đào à, em chờ chị trên sân thượng nhé. Khi nào chị về?”
10 phút sau: “Đào Đào, khi nào chị về?”
15 phút sau: “Đào Đào, khi nào chị về?”
20 phút sau: “Đào Đào, khi nào chị về?”
Mưa càng ngày càng lớn.
“Đào Đào, khi nào chị mới về đây?”