Xuyên Thành Nhân Vật Phản Diện? Tôi Hóa Thân Thành Loli Bệnh Kiều

Chương 14: Kế hoạch mới

“Hệ thống, mày biết gì không?”

[Cái gì?]

“Xuyên đến thế giới này hai ngày rồi, tao cũng gặp Tô Đào nhiều lần. Tao cứ nghĩ nữ chính bạch nguyệt quang chỉ là hào quang tác giả gán vào để hấp dẫn người khác. Chính tao xem cô ấy như công cụ để sinh tồn.”

“Tao khinh Hoàng Lỵ Mai, tao cũng biết mấy màn anh hùng cứu mỹ nhân cũ rích rồi, nhưng tao phải thừa nhận nữ chính này hơi ngon.”

Không phải tình yêu, càng nhiều là sự thưởng thức đối với khuôn mặt xinh đẹp của Tô Đào.

Lâu lâu nàng còn xem thường Tô Đào bởi vì cô chỉ con rối được tác giả rắc thêm hào quang nhân vật chính.

Nhưng cái quăng qua vai và bạt tai khi nãy thực sự khiến Trì Tiểu Chanh thấy đẹp.

Thêm ánh mắt dịu dàng quan tâm đã đâm trúng lòng nàng.

Trì Tiểu Chanh che nửa mặt, ngồi trên mặt đất cúi đầu: “Thực sự xin lỗi.”

“Nói nhảm gì thế?” Tô Đào đưa tay đỡ Trì Tiểu Chanh dậy, cô nhẹ nhàng xoa gương mặt của nàng và cẩn thận phủi má phải bị đánh.

“Đau không?”

Nếu không có kỹ năng chắc đã khóc luôn rồi.

Hiện tại thì vẫn ổn.

Trì Tiểu Chanh cảm nhận lòng bàn tay êm ái trên mặt, nàng nặn ra nụ cười ngốc nghếch: “Quen rồi.”

2 chữ đơn giản khiến Tô Đào căng thẳng trong lòng.

Cô thở ra một hơi: “Về ký túc xá trước, chị bôi thuốc cho em.”

Trì Tiểu Chanh được cô đỡ không dám nhìn thẳng: “Đào Đào không ghét em à?”

“Hửm?”

“Em đã làm những chuyện quá đáng với chị trong tầng hầm, 2 ngày nay chị cũng không để ý đến em. Quả nhiên là chị ghét em nhỉ?”

“Cái này...”

Trì Tiểu Chanh hỏi thẳng đến nội tâm Tô Đào, hiện tại cô không hề muốn đối mặt với trạng thái kỳ quái của nàng lúc ở tầng hầm.

Nàng bây giờ nhìn rất bình thường. Tẩy trang, đáng yêu và hơi yếu đuối.

Giống với Trì Tiểu Chanh lúc bé trong trí nhớ của cô.

Không lẽ lần trước chỉ là sự cố ngoài ý muốn?

Tô Đào liếc nhìn Trì Tiểu Chanh đang cúi đầu, cô hỏi một cách thăm dò: “Um Tiểu Chanh còn thích chị không?”

“Thích.”

Trì Tiểu Chanh trả lời không hề do dự, gần như cô vừa hỏi xong là nàng đã trả lời ngay.

Có điều nàng vẫn cúi đầu nên không nhìn rõ sắc mặt.

Tô Đào cứng họng, cánh môi khô hơi giật, cô đáp: “Sao chị lại ghét Tiểu Chanh được, khi nãy em đưa nước cho Đông Phương Dương và Diệp Lương là bởi vì thấy chị định đưa cho bọn họ đúng không?”

Trì Tiểu Chanh không trả lời, im lặng cũng tựa như khẳng định.

Tô Đào cười cười: “Tiểu Chanh luôn chăm chú đến chị như vậy, sao chị ghét em được?”

Nếu ghét thì đã bỏ mặc nguyên chủ từ lâu rồi.

“Dù sao chúng ta cũng là bạn bè.”

Cô tránh vấn đề thích, chuyển đến đề tài bạn bè.

Hai người đi đến ký túc xá 801, Tô Đào để Trì Tiểu Chanh ngồi xuống trước, còn cô mở ngăn kéo lấy ra một chai thuốc mỡ.

“Nhắm mắt lại đi, chị sẽ nhẹ tay, đảm bảo không làm em đau.”

Ngón trỏ chạm vào khuôn mặt, lành lạnh.

Trì Tiểu Chanh không nhìn thấy biểu cảm của Tô Đào, nhưng cũng đoán được cô chắc chắn rất tập trung và dịu dàng.

Hành động sẽ biểu hiện ra nội tâm của một người, kèm theo mùi thơm đặc thù trên người con gái. Trì Tiểu Chanh rất hưởng thụ quá trình bôi thuốc.

Xem ra sau khi nàng bày ra trạng thái bệnh kiều đã khiến Tô Đào tự suy nghĩ nhiều trong 2 ngày nay.

Nhưng bây giờ cô dịu dàng như này thì nàng khó thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch.

Giữa dòng suy nghĩ, giọng nói ung dung của Tô Đào truyền đến: “Ổn rồi, Tiểu Chanh nghỉ ngơi một lát sẽ không sao. May mắn không bị sưng, không trầy da cũng không làm mặt xấu đi.”

“Dạ cảm ơn Đào Đào.” Trì Tiểu Chanh cười hạnh phúc.

Chợt nàng nhớ đến gì đó, lấy chai nước khoáng khi nãy trong túi ra. Dùng hai tay đưa cho Tô Đào: “Đào Đào, uống nước nghỉ ngơi một lát đi?”

Tô Đào lắc đầu, lấy thêm một số thuốc khác bỏ vào túi: “Chị không uống, trận đấu khi nãy Đông Phương Dương và Diệp Lương đυ.ng nhau bị thương. Chị cần đem ít thuốc cho bọn họ, phải đi ngay.”

Khó tránh thi đấu chưa xong đã về, ra là vì nguyên nhân này.

Trì Tiểu Chanh nở nụ cười nguy hiểm, ánh mắt thâm thúy.

Có bước tiếp theo của kế hoạch rồi.

Nàng vẫn cầm nước trong tay, đứng lên nói lời giữ cô lại: “Đào Đào thực sự không muốn uống một miếng à, hay là chị không thích nước khoáng?”

Tô Đào đi đến cạnh cửa, ánh mắt kỳ quái nhìn Trì Tiểu Chanh.

Câu hỏi này rất lạ.

Cô nhìn Trì Tiểu Chanh từ trên xuống dưới, thấy nàng vẫn bình thường nên khoát tay áo nhanh chóng ra ngoài.

Chắc lần trước là sự cố thôi, Tiểu Chanh nhìn vẫn rất bình thường.

Nhưng cô không chú ý đến lúc bản thân rời đi, tay cầm chai nước của Trì Tiểu Chanh rủ xuống.

Đôi mắt đỏ phát ra ánh sáng hồng, nụ cười trên môi dần kỳ dị.

[Ký chủ lại có suy nghĩ xấu xa hả?]

“Nhóc thống à, xem ra vị trí của nam chính trong lòng cô ấy cao hơn tao rất nhiều.”

[Đương nhiên là vậy rồi, người ta là gái thẳng. Muốn bẻ cong không dễ đâu, với lại trên người nam chính cũng có hào quang.]

“Nhưng kết cục chung quy lại vẫn là bi kịch!”

Trong kết cục của tiểu thuyết này, ngoại trừ mấy tên nam chính thì toàn bộ nhân vật nữ đã xuất hiện đều là trò cười, chết không hề đẹp.

Ngay cả Tô Đào - nữ chính trời định.

Đây là lý do Trì Tiểu Chanh nói khúc giữa Tô Đào sẽ đi lêи đỉиɦ cao cuộc sống, nhưng không đề cập đến khúc cuối.

Kiếp trước tiểu thuyết này rất hot, ngoài trừ nguyên nhân viết hay ra thì lý do còn lại là vì hành động khó nói của tác giả khúc cuối.

Lúc vào đoạn cuối, có một vị phú bà đã thưởng 100 vạn nhân dân tệ để yêu cầu tác giả dùng hình tượng của cô ta viết ra một nhân vật phụ khách mời trong tiểu thuyết.

Tác giả muốn tiếp nhận tiền từ trên trời rơi xuống, và ôm đùi phú bà nên nghe lời cô ta thêm một nhân vật phụ vào. Cốt truyện sau đó còn viết theo ý của phú bà.

Tóm lại nữ phụ từ trên trời rơi xuống thu hết nam chính từng thích Tô Đào vào hậu cung, cả cuốn tiểu thuyết như lót đường sẵn cho vị nữ phụ đó.

Còn nữ chính Tô Đào bị viết thành trò cười, bị nữ phụ đó sỉ nhục, cô sẽ vì đủ loại tình tiết mà đoạn tuyệt với tất cả nam chính.

Tô Đào bị ghét, bị chửi, bị đánh.

Tác giả cho cô hy vọng vô số lần, rồi lại tuyệt vọng bấy nhiêu lần.

Cuối cùng cô mắc bệnh trầm cảm nặng, tự sát trong căn phòng thuê nhỏ.

Bởi vì chuyển biến quá lớn nên cả cuốn tiểu thuyết bị độc giả chửi bới nặng nề, giai đoạn trước viết hay bao nhiêu thì đoạn sau viết tệ bấy nhiêu.

Cuốn tiểu thuyết hot đến mức qua bên mục dành cho nam một thời gian.

Trì Tiểu Chanh ngồi trên giường Tô Đào, nàng ôm lấy con gấu bông hình mèo yêu thích của cô vào lòng, tay còn lại nhẹ nhàng chơi với đuôi tóc của bản thân.

Trì Tiểu Chanh tìm tòi trong cửa hàng của hệ thống, nàng nhanh chóng thấy được vật phẩm đang muốn có.

[Thuốc bổ máu: 200 điểm giá trị cảm xúc.]

[Giới thiệu: Có thể bổ sung “nước chanh” trong cơ thể, hỗ trợ tốt đối với trường hợp thiếu máu hoặc tụt huyết áp.]

“Hơi đắt, không biết hiệu quả như nào. Cơ thể này yếu ớt quá, nếu muốn hoàn thành kế hoạch tạm thời nghĩ ra này thì phải mua nó.”

Trì Tiểu Chanh nhìn chai nước khoáng để trên bàn.

“Bị từ chối 2 lần rồi nha.”

“Xem ra Đào Đào không thích uống nước.”

Trì Tiểu Chanh cười khẽ, mở nắp chai nước khoáng ra, sau đó đổ hết nước vào trong bồn rửa mặt.

Để lại chai nước tại nơi nổi bật trên bàn học Tô Đào, rồi nàng chậm rãi ra khỏi phòng.

Hai bím tóc đuôi ngựa đung đưa theo động tác của nàng.

Trận đấu bóng rổ trong sân đã kết thúc, đội xanh của Diệp Lương chiếm ưu thế 3 điểm, thắng hiểm đội đỏ của Đông Phương Dương.

Cuộc đấu này tựa như đang tranh Tô Đào vậy, Đông Phương Dương thất bại mặt mày khó chịu.

Diệp Lương xem như người thắng, đương nhiên là vui vẻ khoe khoang trước mặt Tô Đào.

Hắn ta thuận tiện phát ra lời mời của người thắng: “Tô Đào, cảm ơn em đã cổ vũ, nếu không có em chắc tôi không thắng được tên Đông Phương Dương kia. Đêm nay anh mời em đi ăn tối được chứ?”

“Việc này...”

Tô Đào hơi do dự liếc Đông Phương Dương.

Theo lý thuyết thì nên đi 3 người.

Đông Phương Dương không đợi Diệp Lương lên tiếng, cậu ta xua tay từ chối: “Tối nay tôi có việc, hai người đi đi.”

Nói xong thì khoác áo lên vai, vẫy tay đi mất.

Diệp Lương cười đắc ý, nói tiếp: “Lần này em không thể từ chối anh tiếp, lần trước chính em đã nói muốn mời anh ăn bữa cơm để cảm ơn.”

Tô Đào bất đắc dĩ thở dài: “Được rồi, nhưng tôi nói trước tôi không uống rượu, với lại...”

Còn chưa nói xong thì điện thoại vang lên tiếng “Leng keng”, Tô Đào khó hiểu cầm điện thoại nhìn. Là tin nhắn do Trì Tiểu Chanh gửi tới.

Trì Tiểu Chanh: “Đào Đào, em có chuyện muốn nói với chị. Em chờ chị trên sân thượng ký túc xá, 9 giờ tối nhé.”

Diệp Lương lau mồ hôi, không nhìn Tô Đào mà dò hỏi: “Sao thế?”

Tô Đào hoàn hồn, tắt khung chat và cất điện thoại đi: “Không sao, tối nay ăn gì vậy?”

Diệp Lương vỗ tay cái bộp: “Dự báo thời tiết nói tối nay sẽ có mưa lớn nên chúng ta không đi dạo phố. Anh sẽ dẫn em đến một chỗ thú vị, 9 giờ mở màn, đảm bảo em sẽ thích!”

Đúng lúc một tia sét xẹt qua giữa bầu trời.

“Ầm ầm.”

Hoàng hôn dần bị mây đen che khuất, nở rộ như máu đỏ thẫm.