Xuyên Thành Nhân Vật Phản Diện? Tôi Hóa Thân Thành Loli Bệnh Kiều

Chương 12: Chị không thích uống nước à

Lưỡi thường xuyên đυ.ng vào vết thương trong miệng, mỗi lần đều đau đớn khiến Tô Đào nhớ đến chuyện trong tầng hầm.

Nụ hôn đầu tiên đã mất.

Bị cưỡng ép uống máu.

Tiểu Chanh trở nên kì lạ, còn nói mấy câu cô chưa bao giờ nghĩ tới.

Cô đã suy nghĩ rất nhiều trong 2 ngày nay, nhưng không nói chuyện này cho người khác biết. Và không thể nghĩ ra nguyên nhân tại sao Trì Tiểu Chanh thành ra như vậy.

Không hiểu, không rõ. Nên dứt khoát lựa cách trốn tránh.

Nhưng cô không ngờ Trì Tiểu Chanh lại đến xem trận thi đấu bóng rổ này.

Em đến đây gặp chị sao?

Hay là đến cổ vũ cho Đông Phương Dương và Diệp Lương?

Không biết tại sao, trong lòng Tô Đào nảy sinh ý nghĩ khác.

— Tiểu Chanh đã nói không thích Đông Phương Dương và Diệp Lương rồi mà.

Mang theo những dòng suy nghĩ, trận đấu bóng rổ bắt đầu.

Đông Phương Dương và Diệp Lương là nam chính của tiểu thuyết, gần như là tồn tại hoàn hảo. Đội ngũ hai nên khó phân thắng thua, người này tới người kia ném rổ khiến các nữ sinh tại hiện trường hò hét liên tục.

Trận đấu diễn ra hơn phân nửa, Trì Tiểu Chanh lén nhìn Tô Đào.

Mắt Tô Đào lấp lánh.

Cô có suy nghĩ phức tạp đối với nàng. Nhưng rõ ràng là cũng có thiện cảm với mấy tên nam chính.

Trì Tiểu Chanh để ý đến 2 chai nước khoáng chưa mở bên cạnh cô, nàng đảo mắt.

Quay người nhìn nam sinh sau lưng, nàng cười ngọt ngào: “Anh ơi, giúp em một chuyện được không?”

Nam sinh được Trì Tiểu Chanh bắt chuyện hơi đứng hình, ánh mắt dính vào khuôn mặt đáng yêu.

Trì Tiểu Chanh không để tâm, nàng hoạt bát nháy mắt.

Nam sinh vội vàng hoàn hồn, co quắp gật đầu: “Được... Được chứ.”

“Em hơi khát, giúp em mua 2 chai nước khoáng được không?”

“2... 2 chai à?”

Nam sinh ngơ ngác gật đầu, mừng thầm trong lòng.

Đúng lúc cậu ta cũng khát nước, mỗi người 1 chai.

Trận đấu còn tiếp tục, nam sinh chứa gái đẹp trong lòng nên chạy về rất nhanh. Đầu tiên là đưa 1 chai cho Trì Tiểu Chanh, sau đó cậu ta định mở nắp chai còn lại thì thấy nàng đưa tay ra.

Cậu ta hơi sửng sốt: “Sao vậy?”

“Là 2 chai mà.” Trì Tiểu Chanh đưa vẻ mặt vô hại.

Nam sinh không hiểu gì nhìn người anh em bên cạnh, rồi lại quay sang Trì Tiểu Chanh: “Một mình em uống 2 chai?”

“À không phải em muốn uống. Lát nữa sẽ đưa cho Đông Phương Dương và Diệp Lương.”

Câu nói giản dị bình thản khiến lòng nam sinh lạnh lẽo.

Tôi mua nước cho gái xinh, gái xinh lại dùng nước tôi mua đưa cho trai khác.

Vậy tôi là cái mẹ gì?

Cậu ta ngơ ngác đưa chai nước tới, Trì Tiểu Chanh rút 5 tệ tiền từ trong túi ra.

Rồi để vào tay cậu ta: “Cảm ơn anh trai nha.”

2 chai nước chỉ cần 4 tệ.

Nàng còn đưa thêm 1 tệ tiền chạy vặt!

Nam sinh cảm thấy mũi bản thân biến thành màu đỏ, đầu giống như đang đeo tóc giả bị nổ tung.

Tình yêu còn chưa bắt đầu đã kết thúc.

Người anh em bên cạnh im lặng vỗ vai nam sinh và đứng lên: “Đi thôi, nếu không lát nữa Batman đến bắt Joker đấy.”

Rất nhanh sau đó nửa trận đầu đã kết thúc.

Đội xanh của Diệp Lương chiếm ưu thế.

Tiến vào giai đoạn nghỉ ngơi.

Nam sinh hai bên đội ngũ đều đổ mồ hôi đầm đìa, liên tục có nữ sinh đưa nước và khăn cho bọn họ, ngoại trừ Đông Phương Dương và Diệp Lương.

2 người này là hot boy có danh tiếng lớn trong trường, người thường không dám tiếp xúc.

Với lại ai mà chẳng biết bọn họ đang theo đuổi Tô Đào?

Chính chủ còn đang ở đây này.

Tô Đào vừa lúc đứng lên, cầm lấy 1 chai nước.

Một bóng hình nhỏ nhắn còn nhanh hơn cô.

Trì Tiểu Chanh cầm chai nước, chạy bước nhỏ tới trước mặt Đông Phương Dương. Nàng lộ ra nụ cười ngốc nghếch: “Thiếu gia Đông Phương, uống nước không?”

Sắc mặt nàng mong đợi, dùng hai tay đưa nước. Giống như đó là bảo vật quý giá.

Đông Phương Dương cười khẽ, lắc đầu: “Không cần, cảm ơn.”

Mặc dù cậu ta đã có ấn tượng khác với Trì Tiểu Chanh nhưng chắc chắn sẽ không nhận nước trước mặt mọi người.

Đặc biệt là ngay trước mặt Tô Đào.

Thấy thế, trên mặt Trì Tiểu Chanh lóe lên vẻ thất vọng rồi biến mất.

Nàng dùng kỹ năng diễn xuất thật tốt, khiến Đông Phương Dương chú ý tới, rồi nở nụ cười gượng gạo: “Nếu như muốn uống nước có thể nói với tôi.”

Nàng xoay người.

Tiếng của hệ thống vang lên trong đầu.

[Cảm xúc giá trị +4...]

[Cảm xúc giá trị +7...]

[Cảm xúc giá trị +2...]

Đông Phương Dương đang ngạc nhiên vì nàng dám đưa nước cho cậu ta trước mặt bao người, rõ ràng Tô Đào đã đứng dậy trước.

Đây là cố ý mà!

Đương nhiên Trì Tiểu Chanh cố tình làm vậy.

Chỉ là nàng không ngờ làm vậy có thể kiếm thêm chút điểm giá trị cảm xúc.

Nên là xoay người, đi về phía Diệp Lương.

Nụ cười ngốc nghếch kia bỗng hơi sợ sệt, nàng đứng trước mặt hắn và dùng hai tay đưa nước tới.

Còn chưa mở miệng thì Diệp Lương đã hất nước khoáng xuống đất.

“Mày còn dám xuất hiện trước mặt tao để giả vờ giả vịt, cút đi!”

Giọng điệu chán ghét mang theo chút tức giận cung cấp cho Trì Tiểu Chanh 23 điểm giá trị cảm xúc.

Chai nước lăn lóc vài vòng, ngừng dưới chân một nữ sinh tóc vàng.

Cô ta dẫm lên nó, mỉa mai nhìn Trì Tiểu Chanh.

Cơ thể nhỏ bé đứng giữa khoảng trống do mọi người tránh ra, vừa bất lực vừa uất ức.

Đông Phương Dương thấy vậy thì nhíu mày, không nhịn được nói với Diệp Lương: “Không cần thiết làm vậy, ở đây nhiều người, chú ý hình tượng.”

Diệp Lương lạnh lùng hừ: “Sao, cậu thông cảm cho nó à. Tôi còn chưa tìm nó tính sổ mà nó đã dám đến đây, nếu Tô Đào không ngăn lại thì hôm qua nó đã biến mất khỏi trường học này rồi. Nhìn thấy nó là tôi mắc ói.”

Từ đầu đến cuối hắn ta không nhìn Trì Tiểu Chanh.

Khuôn mặt mộc trắng bệch khiến người ta tội nghiệp, nhưng nếu không nhìn thấy thì sao bị mê hoặc được?

Trì Tiểu Chanh hồn bay phách lạc trở lại chỗ ngồi, cầm lấy chai nước khoáng cuối cùng. Nàng từ từ nhìn về phía Tô Đào: “Đào Đào, chị... Uống nước không?”

Liên tục bị 2 người từ chối.

Hình như tinh thần nàng đang tìm kiếm người khác để gửi gắm.

Xem sắc mặt và trạng thái của Trì Tiểu Chanh đều tệ, Tô Đào định nhận nước và an ủi nàng.

Nhưng Diệp Lương từ xa đi tới, lạnh lùng hừ một cái.

Tô Đào rụt cổ, liếc nhìn hắn ta. Do dự mãi rồi lắc đầu: “Xin lỗi Tiểu Chanh, bây giờ chị không khát, không muốn uống nước.”

“Bịch!”

Chai nước khoáng trên tay nàng rớt xuống đất.

Ánh mắt xung quanh từ xem kịch vui cũng chuyển sang mỉa mai hoặc thương hại.

“Ra là vậy, Đào Đào không muốn uống nước...”

Giọng của Trì Tiểu Chanh không lớn, vừa vặn truyền đến tai Tô Đào.

Cô cầm chai nước đưa cho Diệp Lương, lúc quay đầu mới phát hiện hình như Trì Tiểu Chanh đang cười, hoặc tựa như không cười. Đôi mắt đỏ thẫm phản chiếu hành động đưa nước của cô.

Con ngươi giống như không có ánh sáng, vô cùng trống rỗng.

Biểu cảm thất thần kia như đang nói cho Tô Đào biết.

Bầu trời của Trì Tiểu Chanh, sập.