Về đến nhà, Trì Tiểu Chanh nhận được tin nhắn của Trần Thiến.
“Tô Đào về phòng rồi, sắc mặt tiều tụy, nhìn đầy tâm sự.”
Xem như nội gián cùng thuyền, tuy cô ta không thích Trì Tiểu Chanh nhưng đã bị nàng nắm điểm yếu. Cô ta cũng vui vẻ bán đứng Tô Đào.
Vừa mới tách ra không lâu đã đưa tin tức cho Trì Tiểu Chanh. Cô ta muốn dò xét mục đích thực sự của nàng.
Trì Tiểu Chanh thấy vậy thì gõ chữ “Cạch cạch.” trả lời: “Tôi cần chị cẩn thận chăm sóc cô ấy, mấy ngày tiếp cứ cố gắng tìm lý do đi theo cạnh cô ấy. Có ý tưởng hay muốn hành động gì đó thì nói với tôi trước.”
Trần Thiến: “Cẩn thận chăm sóc? Nghiêm túc hả gái?”
Trì Tiểu Chanh: “Cứ nghe theo tôi.”
Tô Đào rất ngây ngô, Trần Thiến chưa bại lộ nên chắc chắn cô sẽ xem cô ta là bạn thân. Ở cùng phòng ký túc xá có rất nhiều chuyện để nói.
Trải qua nhiều chuyện như vậy, Tô Đào không dám nói hết với các nam chính. Tạm thời cô chỉ có thể tìm một người khác để dựa vào.
Trần Thiến là ứng cử viên tốt nhất.
Một mặt là tiện lợi nàng thu thập tin tức, mặt khác là có thể tăng độ thiện cảm của Tô Đào. Đợi đến lúc Tô Đào cho rằng Trần Thiến là chị em siêu tốt.
Vào thời điểm mấu chốt nào đó.
“Bụp!”
Làm một lần đâm sau lưng cực tuyệt vọng.
Đến lúc đó Trì Tiểu Chanh sẽ ra sân, chiếm lấy trái tim đang yếu ớt của nữ chính.
Đương nhiên đây là một phần trong kế hoạch của nàng. Kế tiếp nàng phải đối phó với cốt truyện quan trọng tiếp theo.
Trận đấu bóng rổ trong trường!
Đông Phương Dương dẫn đầu đội đỏ.
Diệp Lương dẫn đầu đội xanh.
Hai người đánh trận bóng rổ chung kết trong trường!
Trong tiểu thuyết dành cho nữ, mấy trận đấu như này chỉ đơn giản là tả hai nam chính quá đẹp trai. Đồng thời lôi mối quan hệ với nữ chính vào xem như kíp nổ, thành ra hai nam chính so tài nhưng lại giống như đang cạnh tranh vì nữ chính.
Bởi vì nàng xuất hiện gây ra hiệu ứng cánh bướm, song Tô Đào vẫn sẽ đến hiện trường cuộc thi đấu để cổ vũ cho hai nam chính.
Trì Tiểu Chanh suy nghĩ, làm sao để nàng - một bên thứ ba, chen chân vào cốt truyện này.
Đồng thời phải khiến mối quan hệ giữa nàng và Tô Đào có tiến triển.
Ít nhất là không thể để Tô Đào tránh né nàng nữa, giờ Trì Tiểu Chanh nhắn tin cho Tô Đào thì cô cũng không hề trả lời.
“Mình cứ rút thêm một kỹ năng để đề phòng vậy.”
Trì Tiểu Chanh nhìn về phía bảng hệ thống, đây là công năng khác ngoại trừ cửa hàng.
Rút thăm!
100 điểm giá trị cảm xúc rút 1 lần.
1000 điểm giá trị cảm xúc rút 10 lần, trong 10 lần đó đảm bảo rút được 1 kỹ năng cấp thấp.
Kỹ năng khác với những vật phẩm kỳ quái trong cửa hàng của hệ thống, Trì Tiểu Chanh đã trải nghiệm độ mạnh mẽ của kỹ năng.
Kỹ năng diễn xuất (cấp trung), Giảm đau đớn (cấp trung), Gia công chất lỏng (cấp sơ).
Tạm thời có 3 kỹ năng, chỉ kỹ năng diễn xuất cấp trung đã giúp Trì Tiểu Chanh rất nhiều.
“Liều một phen, xe đạp biến thành xe máy!”
“Rút thăm!”
Tiêu hết 100 điểm giá trị cảm xúc, màn rút thăm của hệ thống tỏa ra ánh sáng vàng.
“Ra kỹ năng?”
Sắc mặt Trì Tiểu Chanh vui vẻ: “Là kỹ năng cấp trung!”
Nhưng lúc nhìn thấy tên kỹ năng, Trì Tiểu Chanh bỗng đứng hình một lát. Sắc mặt dần kì quái.
“Kỹ năng này có tác dụng gì với tình hình hiện tại của mình không?”
...
Thời gian trôi đến thứ ba, ngày 5 tháng 11.
Ngày tổ chức trận đấu bóng rổ trong trường.
Vì né tránh đám nam chính đang nổi giận và hội chị em hai mặt, Trì Tiểu Chanh đã cúp học 1 ngày.
Có điều hôm nay là cốt truyện khá cao trào.
5 giờ chiều sẽ bắt đầu thi đấu.
Trì Tiểu Chanh đi sớm, đến sân bóng rổ lộ thiên trong trường học.
Còn nửa tiếng sau mới bắt đầu nhưng học sinh đã vây quanh sân bóng chật như cối xay.
Có thể thấy được độ nổi tiếng của hai nam chính trong trường cao đến mức nào.
Nàng giả vờ hoang mang đi đến chỗ gần Tô Đào, chợt một nữ sinh ở hàng phía trước hô to lên, vẫy tay với Trì Tiểu Chanh: “Tiểu Chanh, ở đây này!”
Người đi đường nghe tiếng hô thì tò mò nhìn qua, họ kinh ngạc hé miệng.
Hôm nay Trì Tiểu Chanh vẫn ra ngoài với khuôn mặt mộc.
Cơ thể nhỏ xinh được bao bọc trong áo khoác hoodie màu vàng nhạt hình gấu nhỏ. Vải mềm mại dán sát vào đường cong của nàng, ống tay áo hơi xoay ra ngoài, lộ ra cổ tay trắng nõn.
Vẫn là kiểu cột tóc đuôi ngựa hai bên như lúc gặp Đông Phương Dương. Nàng dùng ruy băng cột khiến đuôi tóc xoắn tự nhiên, hai đuôi ngựa lắc lư phía sau lưng nàng tăng thêm phần hoạt bát.
Hôm nay nàng là em gái hàng xóm đáng yêu.
Tất nhiên thứ khiến đám người kinh ngạc là nhan sắc của Trì Tiểu Chanh, một người siêu đáng yêu. Ở chỗ này chỉ có hoa khôi Tô Đào mới so sánh được.
Có lẽ do giọng của nữ sinh kia quá lớn, dẫn tới 3 người quan trọng trong sân đều nhìn qua.
Diệp Lương nhíu mày, ánh mắt chán ghét.
Đông Phương Dương lại hứng thú nhìn nàng.
Tô Đào hơi kinh ngạc, cô cũng cảm thấy phức tạp. Khi Trì Tiểu Chanh cười với cô thì cô hoảng hốt nhìn sang chỗ khác.
Trong lúc đó Tô Đào còn chú ý tới khoảnh khắc cô tránh đi, sắc mặt nhỏ loli này hơi mất mát.
Trì Tiểu Chanh chen đến hàng phía trước, đến cạnh nữ sinh vừa gọi nàng.
Tằng Tú Hoa, một trong hội chị em của nàng.
Mũi cao, trang điểm rất tinh xảo, nhưng cơ mặt lúc nói chuyện rất căng cứng, rõ ràng là đã phẫu thuật thẩm mỹ.
“Tôi biết ngay cậu sẽ đến đây xem thi đấu mà, tôi đã cố tình chừa sẵn ghế cho cậu.”
Cô ta kéo Trì Tiểu Chanh ngồi xuống, vị trí hoàn hảo cách Tô Đào khoảng 5 mét.
Liếc nhìn khuôn mặt mộc đầy collagen của Trì Tiểu Chanh, cô ta giấu đi sự bất mãn và ghen ghét. Quan tâm hỏi han: “Tiểu Chanh, sao ra ngoài không trang điểm thế? Con gái đi đâu cũng phải trang điểm, cậu như này nhìn không đẹp gì cả.”
Trì Tiểu Chanh giả vờ cười: “Dùng hết đồ trang điểm rồi, không có tiền mua. Lúc ra ngoài tôi đã dùng nước sạch rửa mặt cẩn thận rồi, không sao.”
“Như vậy không được, con gái cần phải ăn diện cho bản thân!” Tằng Tú Hoa ra vẻ bất mãn: “Thiệt tình, cậu không có đồ trang điểm thì nói cho tôi là được rồi, đồ lần trước cũng là tôi đưa cho cậu đó? Tôi còn một bộ nữa, để lát nữa tôi đem đến ký túc xá cho cậu.”
Nhìn bộ dạng quan tâm kia.
Trì Tiểu Chanh suýt ói bữa cơm đã ăn hôm qua ra.
Loại đồ trang điểm kia rẻ tiền, giống như sữa rửa mặt 30 tệ vậy. Tác dụng phụ nhiều còn gây hại đến làn da, khó coi.
Nguyên chủ ngu thật, cô ta dỗ dành vài lần đã tin tưởng.
Mặc dù trong lòng rất muốn chửi bới nhưng Trì Tiểu Chanh vẫn giữ nụ cười gượng gạo trên mặt.
Khiến Tô Đào đang nhìn lén bên này cảm thấy khó chịu.
Tuy trong lòng kinh ngạc với cách ăn mặc của Trì Tiểu Chanh, song vẫn không bằng những lời nàng nói hôm trước.
Cho tới hiện tại Tô Đào vẫn nhớ như in mọi chuyện phát sinh trong tầng hầm.
Bao gồm những lời Trì Tiểu Chanh đã nói.
Ngày hôm đó, Trì Tiểu Chanh cắn nát môi cô. Mùi máu và cảm giác đau đớn làm Tô Đào khó quên.
Tại sao à?
Tại vì sau khi Trì Tiểu Chanh cắn, cô... Bị loét miệng.