10 chương sau khi Trì Tiểu Chanh chết, nhân vật phản diện mới chắc chắn sẽ làm mọi chuyện cho độc giả ghét.
Đó là một trong những bạn thân hiện tại của Tô Đào — Trần Thiến!
Là phản diện mới xuất hiện ở các chương sau.
Tô Đào quen biết Trần Thiến lúc mới lên đại học, cô ta là một bát trà xanh ẩn giấu rất kỹ.
Trước mặt là bạn thân không hề giấu diếm gì với nhau, sau lưng lại là ác quỷ ghen tị Tô Đào.
Cô ta và Diệp Lương học chung trường cấp 3, sau đó cùng học một đại học. Mặc dù gia cảnh bình thường nhưng có ý tưởng ăn thịt thiên nga, cô ta đã coi Diệp Lương là bạn trai từ trước.
Nhưng sau khi lên đại học, Diệp Lương bị Tô Đào làm mê mẩn trong 2 tháng ngắn ngủi.
Trần Thiến hận, dựa vào đâu mà đứa mồ côi như Tô Đào có được sự cưng chiều của Diệp Lương!
Trong cốt truyện gốc, 2 ngày sau là trận đấu bóng rổ trong trường.
Đông Phương Dương và Diệp Lương ra sân, là đối thủ của nhau.
Tô Đào gốc bị Trì Tiểu Chanh phá hủy khuôn mặt nhưng vẫn kiên trì đứng ra cổ vũ cho hai người.
Trần Thiến nghĩ rằng Tô Đào đã bị rạch nát mặt, không còn nhan sắc tuyệt trần nên Diệp Lương không có khả năng thích cô ấy nữa.
Thế là cô ta thiết kế bêu xấu Tô Đào trong trận đấu bóng rổ, sau này còn đẩy Tô Đào xuống cầu thang. Nữ chính vốn bị thương càng thêm rách nát.
“Mình có thể lợi dụng người này!”
Trì Tiểu Chanh xoa xoa tay, nở nụ cười xấu xa.
“Trong cốt truyện cô ta là bạn cùng phòng của Tô Đào, vừa hay đến ký túc xá của Tô Đào tìm cô ta thử. Nếu nữ chính có đó thì tiện thể gây áp lực kiếm thêm điểm giá trị cảm xúc.”
Nói là làm ngay, Trì Tiểu Chanh quay đầu đi về phía ký túc xá nữ sinh.
Tòa nhà thứ 4 ở Thiên Hòa Uyển.
Ký túc xá của nàng cũng ở đây, hơi xa Tô Đào một chút. Nàng ở 513, Tô Đào ở 801.
Bởi vì trường học gần nhà nên Trì Tiểu Chanh đã xin ngoại trú, lâu lâu mới ở ký túc xá.
Đi thang máy lên và đến trước phòng 801, Trì Tiểu Chanh phát hiện cửa không khóa. Nàng lén lút nhìn vào trong, thấy được một màn đáng kinh ngạc.
Một nữ sinh đang bỏ bột màu trắng vào trong ly nước!
Trên ly có dán mấy sticker trái đào, là ly của Tô Đào đây mà.
Kẻ đầu sỏ chính là Trần Thiến chứ ai?
Trì Tiểu Chanh âm thầm lấy điện thoại ra.
“Tách—”
Tiếng động vang lên khiến Trần Thiến trong phòng giật mình: “Ai đó!”
Thấy một cô gái xinh xắn cột tóc đuôi ngựa hai bên, Trần Thiến vội vàng giấu ly nước ra sau. Quát lớn: “Mày là ai, tại sao chụp lén tao!”
Trì Tiểu Chanh mở cửa ra, nở nụ cười tự nhiên: “Vốn dĩ tôi định tìm Tô Đào, không nghĩ tới có bất ngờ như này. Chị gái à, bỏ thuốc vô nước của người khác là xấu lắm nha?”
“Ai... Ai bỏ thuốc!”
Trần Thiến vừa biện giải vừa lén giấu bịch thuốc vào túi sau lưng.
Cô ta hung hãn nhìn chằm chằm Trì Tiểu Chanh, định hù dọa nàng.
Trì Tiểu Chanh mỉm cười, quơ điện thoại: “Tôi có chứng cứ nhé.”
“Mày—”
Trần Thiến nghĩ tới tiếng chụp ảnh khi nãy, sắc mặt cô ta xanh lè. Nhìn kỹ mặt Trì Tiểu Chanh, cô ta bỗng nhiên kinh ngạc nói: “Mày là Trì Tiểu Chanh?”
“Tôi là ai không quan trọng.” Trì Tiểu Chanh thản nhiên bảo: “Quan trọng là nếu tôi đưa ảnh chụp này cho Diệp Lương thì sẽ ra sao nhỉ?”
“À đúng rồi!” Trì Tiểu Chanh nhìn về phía giường của Tô Đào: “Trên đó nhiều đồ của đàn ông thế, không lẽ là ai đó nghĩ chụp ảnh rồi tung tin đồn vu oan Tô Đào không đứng đắn hả ta?”
“Trời ạ, nếu Diệp Lương biết chắc chắn sẽ rất tức giận!”
“Chắc ai đó cũng sẽ mất hết cơ hội đúng không nhỉ?”
Trì Tiểu Chanh nhìn chằm chằm Trần Thiến, miệng nàng liên tục nói lời uy hϊếp: “Chị gái cũng đừng có suy nghĩ cướp điện thoại của tôi, tôi chỉ cần hô to cứu với là cả đám nữ sinh trong tòa nhà này sẽ lên ăn dưa chị đó nha?”
Sắc mặt Trần Thiến đen thui, cô ta không biết tại sao Trì Tiểu Chanh lại biết cô ta thích Diệp Lương.
Những gì nàng vừa nói cũng là điều Trần Thiến lo lắng.
Rơi vào đường cùng, cô ta đành thỏa hiệp: “Mày muốn gì, tiền à?”
“Đừng khẩn trương, chúng ta cùng một đường.”
Trì Tiểu Chanh kéo ghế, đồng thời khóa cửa ký túc xá. Nàng thản nhiên nói với Trần Thiến: “Tôi với chị đều rất ghét Tô Đào, chị muốn vu oan cho cô ấy mất hết danh dự để chị được Diệp Lương thích đúng không?”
“Đúng thì sao?”
“Tôi có thể giúp chị!” Trì Tiểu Chanh lộ răng nanh ra, nụ cười mang tính phản diện: “Chị biết tên tôi chắc cũng biết chuyện của tôi rồi, tôi luôn không hợp với Tô Đào. Tôi cũng hận cô ấy!”
“Nhưng mày cũng thích Diệp Lương mà?” Trần Thiến rất cảnh giác: “Mày cũng là đối thủ cạnh tranh của tao!”
Trì Tiểu Chanh bất đắc dĩ nói: “Nhưng Diệp Lương chỉ để tâm đến Tô Đào, đánh bại cô ấy rồi thì chúng ta mới cạnh tranh công bằng được chứ?”
Nàng nói xong thì chậc một cái: “Thôi dẹp đi, nói nhiều làm gì. Chị nghĩ chị có quyền lựa chọn à?”
Nàng xua xua tay.
Sau đó ném chai nước vừa mới mua trên đường qua: “Uống đi.”
Trần Thiến nhíu mày, cúi đầu nhặt chai nước khoáng lên: “Nông Phu Sơn Tuyền?”
Trì Tiểu Chanh khẽ cười: “Uống trước đi.”
Tuy không biết mục đích của Trì Tiểu Chanh là gì nhưng Trần Thiến không thể làm trái lời nàng.
Song vừa đổ nước vào miệng, cô ta đã cảm thấy không ổn, sắc mặt trắng bệch: “Sao nước này đắng vậy!”
Trần Thiến mở to mắt, cô ta không hiểu được mà nhìn vào nhãn hiệu.
Là Nông Phu Sơn Tuyền mà!
Với lại chai nước này chưa mở, không lẽ quá hạn sử dụng?
Đương nhiên cô ta không biết được lúc Trì Tiểu Chanh đưa nước qua đã sử dụng kỹ năng gia công chất lỏng, thay đổi mùi vị của nước.
“Đây là loại độc tôi chế tạo riêng định dùng cho Tô Đào, giờ cứ dùng để hạn chế chị trước.”
“Thuốc độc?”
“Đúng.” Trì Tiểu Chanh gật đầu: “Mỗi tuần cần uống thuốc giải, nếu không da thịt trên mặt sẽ thối rữa.”
Nàng vừa nói xong thì Trần Thiến bị dọa sợ, lập tức ném chai nước đi.
Cô ta che miệng, cuống cuồng bóp họng để cố ói ra.
Trì Tiểu Chanh bình tĩnh nhặt chai nước đã đổ phân nửa lên: “Tôi biết chị muốn ra tay với Tô Đào, nhưng đừng gấp như vậy. Tạm thời cứ duy trì mối quan hệ bạn thân với cô ấy, sau đó tôi sẽ có cách để cô ấy rời khỏi Diệp Lương.”
“Về phần thuốc giải.” Trì Tiểu Chanh nghiêng đầu, nàng nở nụ cười xinh đẹp. Đôi mắt đỏ như tỏa ra ánh sáng màu máu: “Chỉ cần chị ngoan ngoãn nghe lời tôi, tôi sẽ đưa cho chị!”
Nàng nói xong lại quơ điện thoại: “Tóm lại chị cần luôn đi theo cạnh Tô Đào, sau đó báo cáo lại mọi chuyện cô ấy làm cho tôi biết. Lát nữa tôi sẽ thêm Wechat của chị sau.”
“Đừng nghĩ đến việc phản kháng.”
“Chị đâu muốn mặt bị thối rữa và bị mọi người trong trường biết chuyện chị đã làm đúng chứ?”
Trần Thiến nhìn Trì Tiểu Chanh xoay người định rời đi, sắc mặt cô ta càng sợ hãi hơn.
Người này đúng là ác quỷ!
Cô ta hoảng hốt thu dọn lại đống đồ gây án, bỗng chợt nhớ ra gì đó, Trần Thiến chạy ra ngoài cửa.
“Bệnh viện, đi bệnh viện...”
Nhưng vừa ra ngoài, cô ta sửng sốt đứng tại chỗ.
Trì Tiểu Chanh đang đứng dựa vào lan can ngay hành lang, gió thổi mái tóc màu trà bay lượn. Nàng chậm rãi liếc xéo, ánh mắt bình tĩnh tựa như bảo — Đi bệnh viện cũng vô dụng.
Toàn cơ thể Trần Thiến giống như mất hết sức, cô ta vội vàng dựa lấy lan can. Và nhìn theo ánh mắt Trì Tiểu Chanh, hướng phía trước của tòa nhà.
Một cô gái xinh đẹp khuôn mặt tinh xảo đang đi từ từ đến tòa nhà này.
Là Tô Đào.
Sao cô ấy lại về nhanh thế?
Trần Thiến kinh ngạc, quay đầu sang phía Trì Tiểu Chanh.
Cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn đang nhìn chằm chằm Tô Đào, đôi mắt đỏ diễm lệ như đang nhìn con mồi.