Môi Giới Nhà Ma: Dọn Quỷ, Chốt Sale!

Chương 7: Sơn Hải Ký

Những dải khói trắng như những sợi dây vô hình quấn chặt quanh người ả, ghìm xuống sàn không nhúc nhích nổi. Cơ thể vốn mờ ảo của nữ quỷ dường như bị ép phải ngưng tụ thành hình, máu me loang lổ, in hằn từng vệt đỏ sẫm trên mặt đất.

Ơ, cái này... là sao đây?

Hướng Tình nhìn xuống những làn khói trắng đang dần rút đi dưới chân mình, đột nhiên nhận ra sương mù xung quanh cũng đang tan dần.

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên.

“Hậu duệ nhà họ Khương mà lại sa sút đến mức này sao?”

Giọng nói trong trẻo như thiếu niên, xen lẫn nụ cười trêu chọc nhàn nhạt.

Chủ nhân của giọng nói ấy khoanh tay, tựa nghiêng vào khung cửa. Quả nhiên, đúng như giọng nói, người cũng hợp với tiếng.

Trông anh chỉ khoảng 18, 19 tuổi.

Ngũ quan tuấn tú đến mức dù Hướng Tình từng ở trong giới giải trí cũng phải thầm trầm trồ.

Đôi mày hơi nhướng lên, ánh mắt lướt qua cái đầu sưng vù, mặt mày bầm dập của nữ quỷ đang nằm dưới đất, rồi lại chuyển sang nhìn thẳng vào cô.

Sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh điềm nhiên lên tiếng, giọng chẳng có lấy nửa phần áy náy:

“… Xin lỗi, lâu rồi không ra tay, có hơi lỡ trớn. Tôi là Bắc Lạc, sau này cứ gọi vậy là được.”

Hướng Tình: “Anh là ai vậy?”

Cứu mạng, có nên báo cảnh sát không?

Nếu không phải vì người này vừa ra tay giúp cô, cô đã gọi ngay 110 để tố giác kẻ lạ mặt xông vào nhà rồi. Nhưng mà, xét đến chuyện quái dị xảy ra tối nay, cô sợ cảnh sát đến nơi lại thấy phòng trống trơn rồi nghi cô có vấn đề thần kinh mất.

… Không lẽ bị dọa nhiều quá nên cô đã sinh ra ảo giác rồi?

Câu hỏi của cô khiến thiếu niên thoáng sững người.

“Tôi là ai? Tôi còn có thể là ai?!”

Anh chàng nọ nhìn cô đầy khó tin, gần như bật thốt lên:

“Chẳng phải cô là hậu duệ nhà họ Khương sao?!”

Hướng Tình: “… Bà ngoại tôi họ Khương.”

Nhưng mà… bà ngoại cô chỉ là một cụ bà bình thường thôi mà!

"Ồ, vậy thì tốt, tôi còn tưởng mình tìm nhầm người nữa chứ..." Bắc Lạc thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nhìn cô: "Canh gà là cô nấu đúng không?"

Hướng Tình: "Đúng rồi."

Nhưng mà...

"Lạ thật." Bắc Lạc nheo mắt đầy nghi hoặc: "Canh là cô nấu, mà cô lại không biết có chuyện gì xảy ra... Trong lúc nấu, cô không thấy cơ thể có chút yếu đi hay mất sức không?"

Hướng Tình cố gắng nhớ lại.

Không… thì phải?

Hay là có?

"Hình như... cũng có hơi hơi một chút." Cô cố gắng miêu tả lại cảm giác lúc đó: "Nhưng lúc ấy tôi tưởng là do chặt gà tốn sức quá, rồi khi đậy nắp nồi lại thì thấy bình thường rồi."

Bắc Lạc: "..."

Anh ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng chỉ nói được một câu:

"Thật không biết nên nói cô mạng lớn hay là may mắn nữa."

Hướng Tình: "Hay là do tôi có thiên phú đặc biệt?"

Người khách lạ mặt vừa gặp lần đầu bất thình lình sặc mạnh, ho dữ dội.

"Tóm, tóm lại là..." Bắc Lạc hắng giọng một cái, lập tức lấy lại phong thái: "Nói chung, người bình thường… nhất là những kẻ lần đầu tiên chạm vào thứ này, đừng nói đến chuyện trụ được đến lúc hoàn thành triệu hồi, mà chỉ riêng việc mất kiểm soát thôi đã đủ khiến họ mất mạng rồi cũng nên. Tệ hơn nữa là bị phản phệ, đến hồn cũng chẳng giữ được. Đó mới là cái kết thảm nhất."

Anh bắt đầu quan sát cô kỹ hơn.

Linh lực tự nhiên dồi dào, hơn nữa còn bao quanh cơ thể mà không hề tản đi.

…Bắc Lạc dần dần hiểu ra tại sao cô có thể làm được chuyện này.

"Khoan đã." Hướng Tình giơ tay cắt ngang: "Từ nãy giờ anh cứ nói nào là "triệu hồi", nào là "hồn phách", rốt cuộc là cái gì vậy?"

Bắc Lạc: "…"

Phiền phức thật.

"Để tôi tổng hợp lại." Anh đi vòng vòng hai vòng trong phòng khách, rồi quay lại nhìn cô: "Cô là hậu duệ nhà họ Khương, và cô đã làm đúng theo quyển sổ tay nấu ăn đó để nấu canh gà. Đúng không?"

Chắc vậy.

Hướng Tình gật đầu.

"Trước khi đưa quyển sổ đó cho cô, bà cô không nói gì à?"

"… Chuyện xảy ra quá đột ngột, tôi không kịp gặp bà ngoại lần cuối khi bà còn tỉnh táo." Cô im lặng một lúc, rồi nói tiếp: "Bà cũng chưa từng nhắc đến nó trước đây."

Còn lý do vì sao, cô cũng không biết.

"Được rồi, vậy nói chuyện quan trọng nhất trước đã."

Bắc Lạc khẳng định chắc nịch:

"Đó không phải là sổ tay nấu ăn." Anh nói: "Mà là một cuốn Sơn Hải Ký ghi chép danh tính của các hung thần ác thú."

Anh đứng nghiêm chỉnh, sẵn sàng đón nhận ánh mắt kinh ngạc và tôn kính từ đối phương.

Nào ngờ...

Hướng Tình lại lộ vẻ "À, hóa ra là một bí mật động trời!" đầy sáng tỏ.

"Ý anh là..."

Cô bừng tỉnh đại ngộ:

"Tên của những món ăn gia đình này thực ra ban đầu đều là tên thật của các hung thú. Con người đánh bại chúng, phong ấn lại, rồi lấy tên đặt cho món ăn. Cứ thế truyền từ đời này sang đời khác, giống như "Tết Nguyên Đán", còn cuốn sổ này chính là công thức gốc ban đầu?"

Giống như việc tổ tiên của chim chính là khủng long vậy!

Quá tuyệt vời! Hỡi loài vượn đi bằng hai chân đáng kinh ngạc!