Chủ nghĩa duy vật tối nay không có tác dụng gì cả.
Vệt máu đỏ thẫm dần nhạt đi, chỉ trong chớp mắt đã trượt dài xuống má.
Thế nhưng: "cô trong gương" chẳng hề bận tâm đến vệt máu lăn dài trên khuôn mặt. Đôi mắt đỏ ngầu không chớp lấy một lần, khóe môi ngày càng nứt rộng ra, rách toạc thành hai vệt máu ghê rợn.
Hướng Tình theo phản xạ giơ tay lên chạm vào mặt mình, nhưng chỉ cảm nhận được làn da khô ráo. Cô lập tức thở phào.
Khung cảnh quái dị trước mặt thoáng khựng lại trong một giây ngắn ngủi, có điều chỉ một giây mà thôi.
Một bàn tay trắng bệch, những ngón tay tái nhợt pha lẫn sắc tím xanh, đột ngột bám chặt vào mép gương.
Người trong gương chẳng còn mặc đồ ngủ nữa.
Cả người ả ta được bao phủ bởi bộ váy đỏ vấy máu loang lổ. Khoảng cách giữa ả và mặt gương càng lúc càng gần…
Gần đến mức dán chặt vào nhau.
Ngay sau đó, trước mắt Hướng Tình bỗng hoa lên.
Nữ quỷ: "…"
"Uố a a a a a a!!!"
Chỉ trong chớp mắt, tấm gương xoay tròn với tốc độ tăng dần, lấy đinh treo làm tâm, lấy khung kính làm bán kính, bắt đầu một vòng quay dữ dội.
Và cùng bị cuốn theo trong vòng quay đó, chính là nữ quỷ hiện thân trong gương.
Ả bị cuốn vào như thể bị ném thẳng vào máy giặt chế độ vắt mức lớn nhất, ôm chặt hai bên má, biểu cảm chẳng khác nào nhân vật trong bức tranh “Tiếng thét”. Ừm, ít nhất thì cái miệng há to y chang.
Hướng Tình nhanh chóng nhận ra khung gương chỉ được móc lên tường bằng một chiếc móc treo.
Vậy nên cô liền đẩy nó lệch lên trên một chút.
Tấm gương lập tức xoay nhanh hơn nữa.
Vừa mới chậm lại, cô liền bồi thêm một cú đẩy, khiến tốc độ càng lúc càng tăng. Một vòng, hai vòng, ba vòng…
Không phải là chơi bập bênh không nổi, mà là trò quay vòng tốc độ cao tiết kiệm chi phí hơn nhiều.
Dĩ nhiên, nữ quỷ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy.
Ả vùng vẫy tìm cách chui ra khỏi gương, nhưng hết lần này đến lần khác lại bị lực quay hất ngược vào bên trong.
Thế nhưng, người có ý chí thì chuyện gì cũng có thể thành công!
Tinh thần "Có chí thì nên" không chỉ áp dụng cho người sống, mà vong hồn cũng không ngoại lệ!
Vì thế, nữ quỷ gắng sức lao tới, cố gắng thoát ra với tốc độ tối ưu nhất 0.5 cm/giây!
Gần rồi, sắp thoát ra rồi—
Hướng Tình đứng chết trân tại chỗ, nhưng không phải vì nữ quỷ đang tiến gần.
Không phải vì tóc của ả ta đang kết thành từng lọn khô cứng dính máu, cuốn lấy gương và quay tròn như tóc của Mai Siêu Phong.
Mà là vì…
Một mùi hương kỳ lạ đột nhiên len lỏi vào mũi cô.
Mùi canh gà đã ngào ngạt khắp phòng, song giữa hương thơm đó lại có một thứ gì đó kỳ quái, không cách nào gọi tên. Giống như… mùi cháy khét của cỏ cây?
Nhưng lại không giống khói lửa thông thường.
Thay vào đó, nó có phần thanh khiết, thoang thoảng, rất giống với hương khói mà cô từng ngửi thấy trong những lần theo bà ngoại đến chùa thắp nhang.
Thế nhưng đây là trong nhà cô mà?
“… Mày có ngửi thấy gì không?” Hướng Tình rốt cuộc không nhịn được nữa, lên tiếng hỏi: “Chẳng lẽ bị rò rỉ gas rồi à?”
Nữ quỷ: "…???" Gì vậy gái?
Chị đây đang chuẩn bị ra tay xử lý gái, mà gái lại đi hỏi mấy cái thứ vớ vẩn này hả?!
Uầy uầy uầy… trời ơi chóng mặt quá!
Nữ quỷ choáng váng quay đầu lại, cố gắng phân biệt mùi hương một chút.
"Tao nghĩ là không." Ả ta theo phản xạ đáp.
…Khoan đã! Mắc gì mình phải trả lời?
Ả bị phân tâm thật rồi!
Cái cô gái này từ đầu đến cuối chưa từng đặt trọng tâm đúng chỗ!
Thật không thể chịu nổi!
Nữ quỷ lập tức nổi giận, cắn răng bám chặt lấy khung gương, cố sức leo ra ngoài.
Bây giờ quan trọng nhất vẫn là xử lý cái mối họa trước mặt.
Còn nồi canh trên bếp bốc lên từng làn khói trắng kia, có liên quan gì đến ả chứ!!!
Khoan đã, khói trắng?
Ngay trong khoảnh khắc do dự ấy...
Khói bốc lên ngùn ngụt!
Chỉ trong một hơi thở, làn khói bạc dày đặc đã tràn ngập tầm mắt. Nó ẩm ướt như sương mù, nhưng kỳ lạ là dù đứng giữa màn sương mịt mờ ấy, Hướng Tình vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh.
Những sợi khói trắng mỏng manh lượn lờ quanh cô, như cố ý trêu đùa mà quấn lấy trước mặt, rồi nhanh chóng bao phủ toàn bộ không gian. Dĩ nhiên, bao gồm cả tấm gương trước mặt.
Tình hình rõ ràng không ổn.
Nữ quỷ cũng nhận ra điều bất thường, nhưng không muốn bỏ lỡ cơ hội ra tay. Ả không thèm quan tâm nữa, nhào tới, vươn thẳng tay tóm lấy Hướng Tình.
Bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn lao thẳng tới!
Hướng Tình còn chưa kịp nghiêng đầu né tránh, thì một dải khói trắng đặc hơn những làn khói xung quanh bất ngờ cuộn chặt lấy cổ tay nữ quỷ.
Mềm mại như sương, vô hình như mây, nhưng không cách nào chống lại được.
Rầm! Bịch! Xoảng xoảng!
Hướng Tình: “…”
Nữ quỷ áo đỏ: “…”
Hướng Tình cúi xuống nhìn nữ quỷ vừa bị lôi ra khỏi gương và đập mặt xuống đất một cách vô cùng thảm hại.