Môi Giới Nhà Ma: Dọn Quỷ, Chốt Sale!

Chương 5: Đậu má! Thì ra cái "người xui xẻo" kia chính là cô à?

Cứ thế mà chạy qua chạy lại khiến cơn đau ở eo cô càng tệ hơn, đến mức nghiến răng ken két. Hai câu nói đơn giản mà đầy sát khí, như thể đang hận thù gì sâu nặng lắm.

Cô vừa xuýt xoa vừa quay người rời đi, nhưng vẫn căng tai nghe ngóng động tĩnh từ phòng ngủ.

Ừm… Cả thế giới yên tĩnh rồi.

Bỗng nhiên, tâm trạng Hướng Tình khoan khoái hẳn.

Cô nhấc con gà đặt bên cửa khi nãy, làm sạch, đặt lên thớt, chặt đầu, chặt đuôi gọn gàng, sau đó cúi đầu nghiên cứu quyển sổ tay nấu ăn.

Có thể nói đây là món đồ duy nhất bà ngoại để lại cho cô. Người ngoài nghe được có khi còn tưởng là bí kíp nấu nướng gia truyền gì đó nhưng chỉ có cô, người đang lật giở từng trang, mới biết bên trong chỉ có hơn hai, ba chục món ăn gia đình bình thường.

Các mép sách bị mài mòn nặng, điểm đặc biệt nhất là trên bìa có hai chữ “Sơn Hải” viết bằng bút lông rất ngay ngắn. Trên mỗi trang còn có dấu ấn đỏ đã mờ đi phần lớn, nhiều chỗ còn bị mất trang rõ ràng.

Những công thức nấu ăn vẫn có thể đọc được thì toàn là cá hấp ớt, gà hầm nấm, sườn sốt mật, ngô chiên giòn...

Nhưng mà…

Sao cô cứ có cảm giác quyển sổ này hơi kỳ lạ nhỉ?

Trang đầu tiên chính là món canh gà mà cô mong chờ bấy lâu. Nhưng bỏ nguyên liệu vào xong khuấy theo chiều kim đồng hồ mười lăm vòng thì thôi cũng được đi, tại sao lại còn phải in đậm, gạch chân, nhấn mạnh chuyện giúp con gà vận động giãn cơ nữa?

Tất nhiên, trong sách không viết thẳng ra như vậy mà là minh họa bằng hình vẽ, hướng dẫn cách cầm cánh gà kéo dãn, rồi nâng lên mở rộng l*иg ngực.

Chắc là giúp thịt mềm hơn, dễ thấm gia vị hơn chăng!

Hướng Tình không hiểu lắm, nhưng tôn trọng sách. Nếu công thức đã ghi như vậy, hẳn phải có lý do của nó. Cô nghiêm túc làm theo, giúp con gà tập một bài thể dục toàn thân.

Cô biết nấu ăn không thể "tự mình suy diễn", thế nên quyết định bám sát từng bước trong công thức. Xong bài thể dục, cô chặt gà thành từng miếng, sau đó sắp xếp lại theo đúng thứ tự ghi trong sách, tiếp đó mới đổ vào nồi nước sôi trụng qua, vớt sạch bọt nổi lên. Khi nước bắt đầu sôi lăn tăn, Hướng Tình hạ nhỏ lửa để hầm chậm, cầm lấy muôi khuấy đều.

“Một, hai…”

“Rồi, đủ mười lăm vòng.”

Cô buông muôi hoàn thành nhiệm vụ, vỗ tay tự chúc mừng, sau đó quay người ra phòng khách xem TV.

Cô bắt đầu hầm canh gà từ hơn 7 giờ tối, mới qua hơn 30 phút, mùi thơm ngọt của thịt gà đã bắt đầu lan tỏa trong bếp, từng chút từng chút len lỏi khắp gian phòng.

Hướng Tình hít vào một hơi, cảm giác dạ dày cũng ấm áp theo.

Cô chẳng có tâm trạng xem TV, bèn đổi kênh vài lần, cuối cùng cũng chỉ để tiếng vang lấp đầy không gian.

Chỉ là… chuyện sau đó bắt đầu không đúng lắm.

Tiếng đọc tin tức vốn bình thường bỗng nhiên bị xen lẫn những âm thanh "xì xì xèo xèo" như có dòng điện nhiễu sóng, giọng của phát thanh viên bị kéo dài đến mức kỳ lạ.

Thời đại nào rồi mà còn mất tín hiệu chứ?

Phiền chết đi được.

Hướng Tình ấn điều khiển vài lần, TV hoàn toàn không phản ứng. Trên màn hình, hình ảnh hai người dẫn chương trình đang méo mó biến dạng thành những đường lượn sóng kỳ quái, ánh mắt họ như nhìn chằm chằm vào cô.

Nụ cười trên môi họ, dưới tốc độ chậm bất thường của màn hình, trở nên quỷ dị đến lạnh sống lưng.

Hướng Tình từ từ ngồi thẳng dậy, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.

Không lẽ...

Cô bật dậy.

… TV hỏng rồi?

Cô bước tới bên chiếc TV màn hình rộng, gõ mạnh hai cái nhưng chẳng có tác dụng. Đành phải cúi xuống rút điện.

"Tạch."

Màn hình tắt phụt.

Hướng Tình quyết định cứ để nó nghỉ ngơi một lát, mong là lần sau bật lại sẽ ổn, nếu không thì lại phải gọi chủ nhà đến sửa.

Ổ cắm nằm ở góc khuất trong phòng khách, cô vừa cúi xuống rút dây đã dính đầy bụi, bèn đứng dậy đi rửa tay.

"Tí tách."

Ngay khoảnh khắc đó, cô bỗng nghe thấy tiếng giọt nước rơi trên đỉnh đầu.

Cô đứng ngay hành lang cạnh phòng khách, phía trên là trần nhà được sơn trắng sạch sẽ.

Nước ở đâu ra?

Hướng Tình từ từ ngẩng đầu lên.

Trần nhà vẫn trống trơn.

Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà không phải nước rò rỉ từ trần nhà. Theo quán tính, cô cúi đầu xuống…Và đúng khoảnh khắc đó, ánh mắt cô lập tức khựng lại trên tấm gương đối diện.

Trong gương, "cô" đang chằm chằm nhìn về phía này.

Từ khóe mắt, một tia máu mơ hồ rịn ra.

Nụ cười trên môi… quái dị hệt như hai người dẫn chương trình trên TV vừa nãy.

Hướng Tình: “…”

Khoan.

… Đậu má.

Thì ra cái "người xui xẻo" kia chính là cô à?