Chỉ là, sau khi nghe bác gái kể chuyện, Hướng Tình cũng có chút đồng cảm mà lo lắng về lý do tiền thuê nhà lại rẻ như vậy. May mà hai ngày nay cô ở đây vẫn khá yên ổn.
Điều duy nhất khiến cô cảm thấy hơi bất tiện chính là, có lẽ vì mới chuyển đến, đồ đạc còn chưa sắp xếp gọn gàng, nên thỉnh thoảng cô lại phát hiện có món đồ bị mất tích, rồi lát sau lại xuất hiện ở chỗ rõ ràng đã tìm qua. Ngoài ra, nửa đêm còn có tiếng sột soạt như túi nhựa bị gió thổi lướt qua trong phòng khách, song mỗi lần cô ra xem, chẳng có gì cả.
Haiz.
Nghĩ đến đây, cô lắc đầu.
Chắc tại ở tầng cao nên gió lớn thôi.
Hướng Tình xách túi đồ đi ra khỏi thang máy, về đến trước cửa nhà, mở khóa. Vừa bước vào, cô bỗng nghe thấy một tiếng "Két" vang lên từ bên trong.
Động tác rút chìa khóa của cô khựng lại ngay lập tức.
Âm thanh đó… hình như phát ra từ phòng ngủ chính.
Hướng Tình: “…”
Trong đầu cô lập tức hiện lên hàng loạt tin tức về những vụ trộm lẻn vào nhà khi chủ vắng mặt. Nhưng rồi lại nghĩ có khi nào bản thân nghe nhầm không.
Cân nhắc một hồi, cô để cửa hé mở, thậm chí còn chưa kịp cởi giày, lặng lẽ rón rén đi vào bếp, rút ngay con dao sắc nhất trên giá.
Một tay cầm dao, một tay vớ lấy cây sào phơi đồ mới mua coi như vũ khí phòng thân, sau đó nhẹ nhàng tiến vào bên trong.
Phòng ngủ im lặng như tờ.
Căn phòng trống trơn vẫn sạch sẽ sáng sủa, tường sơn màu hồng đào dịu mắt, ga giường mới thay phẳng phiu không chút nếp nhăn. Mọi thứ đều y hệt như lúc cô rời đi.
Tầm nhìn cô dừng lại ở chiếc tủ quần áo bằng gỗ tần bì sát tường.
Cửa tủ vẫn đóng chặt, không có dấu hiệu bị động vào.
Hướng Tình suy nghĩ vài giây, dùng sào phơi đồ từ từ móc vào tay nắm tủ.
Cô hít sâu một hơi, sau đó dùng sức kéo mạnh!
Trái tim treo lơ lửng lập tức rơi trở lại l*иg ngực khi thấy cảnh tượng bên trong.
Quần áo của cô vẫn được treo ngay ngắn trên thanh trượt, phân loại rõ ràng, không có bất kỳ dấu hiệu xáo trộn nào, đến cả vạt áo cũng không bị gấp nếp.
Hướng Tình thở phào một hơi, ném sào phơi đồ sang một bên, quay đầu nhìn cánh cửa sổ vẫn đóng kín sau lưng.
Cũng không phải là gió thổi mà.
Hướng Tình không còn tâm trí nghĩ nhiều nữa, vừa rồi rón rén nửa ngày thực sự chẳng tốt đẹp gì cho cái lưng đau của cô. Cô vội vàng định xử lý con gà trước, hầm lên rồi nghỉ ngơi sau.
Kết quả, cô mới bước ra khỏi phòng ngủ được vài bước, tủ quần áo lại cọt kẹt một tiếng.
Hướng Tình: “...???”
Cô đau lưng đấy nhé!
Lần này thì cô chẳng thèm khách sáo nữa, một tay chống eo, từng bước sải dài quay lại, bực bội đến phát cáu, mạnh tay kéo cửa tủ ra lần nữa.
Vẫn không có gì.
Hướng Tình rầm một tiếng đóng sập cửa tủ lại, âm thanh chấn động cả căn phòng.
"Mày dám kêu thêm một tiếng nữa coi!"
Hướng Tình bất cmn chấp đúng sai gì hết, cầm dao phay chỉ thẳng vào tủ quần áo, trút giận: "Tao bổ đôi mày ra làm củi ngay bây giờ đấy!"