Bắc Lạc: "..."
Không không không, cái quái gì vậy?!
"Cô nói đúng... một phần thôi..." Bắc Lạc vất vả sắp xếp câu từ, bắt đầu hoài nghi liệu mình có nên đáp lại lời triệu hồi này hay không: "Sơn Hải Ký vốn là thành quả của tổ tiên nhà họ Khương sau khi đạt được thỏa thuận với một số thần thú, đồng thời đánh bại một số khác. Họ lập khế ước với chúng, thiết lập quy tắc, để khi cần có thể mượn sức mạnh hoặc triệu hồi chúng."
"Việc ngụy trang thành sổ tay nấu ăn là để tránh những kẻ có ý đồ xấu nhòm ngó. Các công thức ghi trong đó được chỉnh sửa và được từng sinh vật trong khế ước chấp thuận. Chẳng qua khế ước đã đến hạn, các hung thần ác thú đang dần thoát khỏi sự kiềm tỏa, có khả năng sẽ gây họa cho nhân gian."
"Tổ tiên nhà họ Khương đã thề rằng đời đời con cháu sẽ bảo vệ Sơn Hải Ký, và khi khế ước lung lay, họ sẽ tái lập nó để giữ gìn hòa bình cho thế gian."
Hướng Tình: "…Vậy ý anh là tôi phải làm hết từng món trong sổ để triệu hồi chúng rồi ký lại hợp đồng?"
"Không hẳn: " Bắc Lạc nói: "Nếu không thì hóa ra thành anime nấu ăn mất rồi."
Hướng Tình: "?"
…Anh có cần hiện đại thế không?
Bắc Lạc bắt gặp ánh mắt của cô, lập tức biện minh:
"Bồng Lai buồn chán lắm! Tôi chỉ xem văn hóa giải trí của loài người để gϊếŧ thời gian thôi!"
"Trở lại vấn đề chính." Anh nghiêm túc hơn: "Dù cô có làm tất cả các món ăn trong đó, bọn họ cũng chưa chắc sẽ đáp lại."
"Khế ước đang mất hiệu lực, nên không còn ràng buộc buộc chúng phải đáp lại lệnh triệu hồi nữa. Tổ tiên tôi là một trong những sinh vật tự nguyện hợp tác, còn tôi thì vừa tốt bụng, vừa có tinh thần trách nhiệm..."
Anh nhấn mạnh từng từ, vẻ mặt đầy vẻ kiêu hãnh.
"Tôi sẵn lòng đáp lại lệnh triệu hồi của cô. Hơn nữa, vì cô hoàn toàn không biết gì về tình hình hiện tại, tôi có thể ở lại làm cố vấn miễn phí."
Hướng Tình: "…Sao nghe khả nghi thế?"
Bắc Lạc: "...Trước khi rời đi, tôi lỡ tay làm nghiêng Long Cung của Long Vương, chắc ông ta sẽ nổi giận một thời gian đấy."
Anh và Tôn Ngộ Không có họ hàng à?!
Khoan, tại sao lại là “làm nghiêng”?!
"Vậy anh là..."
"Nước dậy ba ngàn dặm, chín vạn dặm chỉ trong một hơi thở."
Nói đến lĩnh vực sở trường, thiếu niên cao gầy nhưng chẳng có chút nào liên quan đến từ "cường tráng" nhẹ nhàng nhấc cằm, nhướng mày tuyên bố:
"Dùng cách gọi của loài người các cô thì, cái tên phổ biến nhất chính là "Côn Bằng". Tôi là hậu duệ cuối cùng của chủng tộc chúng tôi. Và như ta đã nói, khi hóa thành hình người, cô có thể gọi ta là "Bắc Lạc"."
Hướng Tình hít sâu một hơi.
Thế giới này tối nay đã tấu một trò đùa quá lớn với cô.
Bắc Lạc: "Còn câu hỏi nào nữa không?"
Còn nhiều lắm.
Hướng Tình vừa định hỏi xem canh gà của cô thế nào rồi, thì ngay lúc đó, một giọng nói âm u lạnh lẽo vang lên bên chân cô:
"Hộc… tôi có."
Sau bao đêm vất vả nhưng chẳng thu được gì, đã thế còn bị quay như chong chóng trong vòng xoay tử thần, cuối cùng lại bị ép phải nghe toàn bộ cuộc hội thoại... Nữ quỷ áo đỏ, người đã bị một mối quan hệ cứng rắn nghiền nát đến vỡ vụn, run rẩy giơ tay lên.
…Giơ thẳng một ngón giữa đầy căm hận.
Có lẽ đây cũng được coi là số phận nằm trong tay mình, không phải do trời định.
Nữ quỷ bị áp chế đến mức không thể nhúc nhích, chỉ còn ngón giữa dựng thẳng lên như chút kiêu hãnh cuối cùng. Ngoài việc đó ra, có lẽ ả cũng chẳng còn sức để giãy giụa gì thêm.
Nhưng nếu muốn sinh lòng oán hận thì vẫn có thể.
Hướng Tình cúi xuống, chống hai tay lên đầu gối, dịu giọng hỏi ả:
"Nếu mày chấp nhận thua thì chớp mắt một cái, nếu hứa từ nay ngoan ngoãn không quậy phá nữa thì chớp hai cái."
Nữ quỷ áo đỏ: "…"
Đây mà là lời con người có thể nói ra sao? Đây có phải là lựa chọn cho ma quỷ không?! Hả?!!
Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây!
Đừng khinh thường kẻ nghèo lúc trẻ! Đừng khinh thường kẻ nghèo lúc trung niên! Đừng khinh thường cả kẻ nghèo sau khi chết!
Tui… Tui nhịn!
Nữ quỷ lập tức chớp mắt ba cái thật mạnh.
Xong!
Hướng Tình đứng dậy, quay sang “người” còn lại trong phòng: "Thả ả ra đi."
"Cô chắc chứ?" Bắc Lạc không che giấu sự nghi ngờ trong giọng nói: "Ác quỷ chính là ác quỷ vì oán khí của họ. Chính oán khí giữ họ tồn tại đến bây giờ, nhưng cũng khiến họ mất lý trí. Có kẻ giữ lời, nhưng cũng có không ít kẻ vừa hứa xong đã lật mặt ngay. Tôi không đảm bảo rằng thả ả ra thì ả sẽ không giở trò gì đâu."
"Khoan đã." Hướng Tình bỗng ngẩn ra: "Người chết hóa thành ma, vậy chẳng phải tôi có thể tìm..."
"Không biết cô đang nghĩ gì." Bắc Lạc nói: "Nhưng hãy nhớ lời tôi vừa nói. Ác quỷ vốn dĩ là dấu vết còn sót lại của oán niệm trên nhân gian."
"Âm phủ bây giờ đã áp dụng quy trình xử lý tự động, nếu oán khí chưa đủ mạnh, người chết sẽ tan vào bể khí của canh Mạnh Bà rồi luân hồi tại chỗ. Những kẻ không thể siêu thoát mới là đối tượng cần được xử lý đặc biệt, lúc đó các hắc bạch vô thường sẽ phụ trách hỗ trợ từng trường hợp. Mỗi điện trong âm phủ đều có chỉ tiêu giải quyết vong linh tồn đọng."
… Mấy người hiện đại hóa quá rồi đấy!