Môi Giới Nhà Ma: Dọn Quỷ, Chốt Sale!

Chương 2: Di chúc

Ra khỏi nghĩa trang, cô bắt một chiếc taxi, đọc địa chỉ căn hộ mới của mình.

Thế nhưng vừa mới ngồi xuống ghế, vì không điều chỉnh lực đúng, gương mặt xinh đẹp của cô thoáng nhăn lại, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hít sâu một hơi lạnh.

“… Thôi vậy, phiền anh tấp vào khu chợ gần đó trước nhé.” Cô nhăn mặt nói, “Tôi đi mua con gà.”

"Cô bị bệnh à?" Tài xế nghe tiếng cô rêи ɾỉ khi nãy, nhìn vào gương chiếu hậu trêu chọc: "Bây giờ ai đi làm cũng ngồi lì suốt ngày, người nào người nấy đều bị đau lưng cả."

Hướng Tình: "A ha ha..."

Cố chống đỡ đến giờ, lưng cô thực sự đau đến thấu tim.

Chắc hẳn fan của cô không thể tưởng tượng nổi, chị gái nhà họ lại có thể vừa chuyển vào căn hộ giá rẻ đã bị trật lưng, hơn nữa còn phải tự mình đi chợ mua gà về hầm canh.

Hướng Tình được phát hiện và ký hợp đồng từ khi còn học đại học. Vừa phải cân bằng giữa việc học và công việc, cô chỉ nhận được những vai phụ mờ nhạt, không ai chú ý. Mãi đến năm tốt nghiệp, cô tham gia một bộ phim võ hiệp, vai diễn tuy không thể gọi là bùng nổ, nhưng ít nhất cũng giúp cô có chút danh tiếng.

Điều này cũng nhờ vào con mắt chọn kịch bản của cô. Nhìn chung, nhân vật có chiều sâu, cộng với lối diễn xuất tự nhiên, đầy cảm xúc đã giúp cô thu hút được một lượng fan nhỏ. Nhờ có nền tảng đó, vai tiếp theo mà Hướng Tình nhận được là nữ phụ trong một bộ phim truyền hình phát sóng trên đài lớn. Phim vừa đóng máy, danh tiếng cô đang lên, mọi thứ đều đang phát triển thuận lợi.

Sau đó…

Sau đó cô trở mặt với nhà đầu tư.

Cô bị đóng băng hoạt động, bộ phim vừa quay xong gần như chắc chắn sẽ bị cắt sạch vai diễn. Theo hợp đồng, cô còn phải bồi thường tiền vi phạm. Hướng Tình biết cuộc đời không thể lúc nào cũng suôn sẻ, nhưng không ngờ lại xui tận mạng thế này.

Cha mẹ mất sớm, cô lớn lên bên bà ngoại. Bà quan tâm chăm sóc cô chu đáo đến mức ông ngoại, cậu và dì đều có ý kiến, cho rằng bà không đối xử công bằng với các cháu. Cụ bà hiền lành cả đời lần đầu tiên trừng mắt, thẳng thừng nói: “Nếu thấy không công bằng thì tự mình nuôi con bé đi.” Câu này lập tức khiến bọn họ im bặt.

Từ khi bước chân vào làng giải trí, Hướng Tình nhiều lần muốn báo hiếu bà, nhưng lần nào cũng bị cụ bà nghiêm mặt mắng là tiêu hoang. Còn cô, vừa mới vật lộn cắt hợp đồng với công ty xong, đã nhận được tin bà qua đời. Điều duy nhất khiến cô thấy nhẹ nhõm một chút là bà ngoại không kịp biết chuyện này, ít nhất cụ không phải mang theo lo lắng mà rời đi.

Từ nhỏ đến lớn, Hướng Tình luôn cảm thấy bà ngoại rất thần kỳ. Dù cô có hơi buồn một chút, bà cũng có thể nhìn ra ngay. Người hiểu cô nhất trên thế giới này chính là bà ngoại.

Thế nhưng, lần này lại không giống như trước.

Khi di chúc được công bố, người ngạc nhiên nhất thậm chí không phải là cô.

Tài sản và tiền tiết kiệm của ông bà ngoại được phân chia rành mạch. Đến lượt Hướng Tình, đứa cháu ngoại mà ai cũng biết là bà thương yêu nhất, thì chỉ nhận được một quyển sổ tay nấu ăn cũ nát đến mức sắp rách, bị ép dưới đáy hòm của hồi môn suốt bao năm, cùng với hai chiếc chìa khóa không biết dùng để làm gì.

… Nhỏ bé đến mức không cần thiết phải ghi vào di chúc.

Hướng Tình không quan tâm chuyện thừa kế.

Cô chỉ là… không hiểu nổi.

Cô biết cậu và mợ thậm chí còn nghi ngờ rằng bà ngoại để lại cho cô vàng thỏi giấu ở đâu đó, nên đã lén lút dò hỏi mấy lần. Chính bản thân cô còn chẳng rõ ngọn ngành, làm gì có hơi sức mà tiếp chuyện bọn họ, chỉ thiếu điều trợn mắt đuổi thẳng ra ngoài.

Mãi đến khi bà ngoại qua đời, Hướng Tình mới nhận ra có rất nhiều điều cô chưa từng hỏi bà, ví dụ như cuốn sổ tay nấu ăn mà bà chưa từng nhắc đến.

Hay là… cách chọn gà.

Cô được bà ngoại nuông chiều từ nhỏ, chưa từng phải tự đi chợ bao giờ. Hồi bé, mỗi khi cô buồn bã hay bị ốm, y như rằng trong bếp sẽ có một chén canh gà thơm ngào ngạt. Lớn lên rồi, chỉ cần nhắc đến món này, ngay ngày hôm sau trên bàn ăn đã có thể uống thoải mái.