Môi Giới Nhà Ma: Dọn Quỷ, Chốt Sale!

Chương 1: Bà ngoại qua đời

"Con cháu thành kính, cúi đầu bái biệt..."

Giọng kéo dài của người chủ trì còn chưa dứt, bên trong phòng tưởng niệm đã vang lên tiếng khóc than thảm thiết khắp nơi.

Bà cụ cả đời lương thiện, bởi vậy bạn bè thân thích đến tham dự lễ tiễn biệt gần như đứng chật kín sảnh trước. Những câu đối phúng viếng dán trên vòng hoa hai bên, khẽ lay động theo làn gió luồn qua khe cửa sổ. Những đóa cúc trắng chất thành đống trước linh đường, tụm lại cúi đầu nhỏ lệ, trông còn chân thành hơn cả người con trai đứng gần nhất.

Người nhà này ai cũng có ngoại hình không tệ, nhưng giữa đám người vừa đứng dậy sau khi bái lạy, chỉ có một người nổi bật ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Mắt cô vẫn còn hoe đỏ, hiển nhiên là đã khóc nhưng lúc này lại không giống những người khác đang gào khóc thảm thiết. Có lẽ vì khí chất đặc biệt, ngay cả màu trắng cũng không thể làm lu mờ hàng mày thanh tú của cô. Nốt ruồi son tô điểm nơi đuôi mày trông lại thêm phần sắc bén. Thỉnh thoảng có người không quen liếc mắt nhìn sang, cảm thấy có chút quen thuộc, song chẳng ai lên tiếng giữa bầu không khí tang thương này.

Hướng Tình lạnh lùng nhìn đám thân thích đang đau buồn xung quanh, như thể đang thưởng thức một vở kịch phi lý.

Thật khó tưởng tượng, mới hôm qua đám người này còn tranh cãi nảy lửa vì tiền viện phí và chi phí tang lễ.

Bà ngoại cô ra đi không phải quá đột ngột, ở độ tuổi này, chỉ cần té ngã một cái cũng là chuyện lớn. Bà nằm viện suốt hai tuần trong trạng thái hôn mê, đã cho bọn họ đủ thời gian để chuẩn bị tinh thần. Đáng tiếc, chấp nhận người mất thì dễ, nhưng chấp nhận chuyện tiền nong mới là một mớ hỗn độn.

Mọi quy trình đã được quyết định từ trước, từ lễ viếng, hỏa táng đến chôn cất tro cốt. Khi chiếc hộp được đưa đến nghĩa trang, trong lúc chờ hạ huyệt, người thân đã nhanh chóng thoát khỏi bi thương, bắt đầu trò chuyện rôm rả về những chuyện vặt vãnh trong nhà.

Hướng Tình đứng một mình ở bên cạnh, nhìn thấy một bóng người tiến lại gần, ngẩng lên thì trông thấy người đàn ông trung niên có vài nét tương đồng với mình.

"Tiểu Tình này..." Người đàn ông xoa tay cười gượng: "Dạo này cháu sao rồi?"

"Cũng tạm." Cô mỉm cười: "Cậu có việc gì thì cứ nói thẳng.”

Bị vạch trần ý đồ, ông ta cũng không tỏ vẻ xấu hổ, cười hề hề nói: "Vẫn là cháu thẳng thắn nhất. Haiz, thằng em cháu dạo này tính mua nhà, mà cái thằng con phá của tiêu tiền như rác đó có tích góp được bao nhiêu đâu. Cậu nghĩ cháu làm nghề này kiếm cũng được, đều người trong nhà cả, cháu làm chị gái có thể giúp nó một chút không..."

"Cháu cãi nhau với công ty rồi." Hướng Tình cắt ngang: "Vừa mới trả tiền vi phạm hợp đồng xong."

"Nhưng mấy năm qua cháu cũng..."

"Tiền viện phí của bà ngoại là cháu trả, tang lễ cháu cũng chịu phần lớn, giờ còn đang lo tháng sau không có tiền thuê nhà đây." Cô thở dài: "Cậu à, cháu sắp không còn chỗ ở nữa rồi, người trong nhà cả, cậu làm trưởng bối có thể giúp đỡ cháu chút không?"

Người đàn ông lập tức biến sắc nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, giọng điệu vừa trách móc vừa tiếc nuối:

"Không phải cậu nói cháu đâu, nhưng người trẻ ra xã hội rồi thì phải biết khôn khéo một chút, sao có thể nói trở mặt là trở mặt chứ. Cháu đợi chút, để cậu về hỏi ý mợ cháu xem sao. Cháu cũng biết tính mợ rồi đó, bà ấy mà không đồng ý thì cậu cũng bó tay..."

Vừa dứt lời, ông ta liền xoay người đi thẳng. Hướng Tình nhìn theo bóng lưng vội vã ấy, không hề che giấu mà bật cười lạnh lùng.

Ba anh chị em trong nhà, ngoại trừ mẹ cô đã mất sớm, hai người còn lại đều giống ông ngoại như khuôn đúc. Chẳng những không học được chút gì tốt từ bà ngoại, mà lòng dạ còn hẹp hòi vô cùng.

Cô chưa nghèo đến mức không trả nổi tiền thuê nhà. Chi tiêu cho bà ngoại là chuyện hiển nhiên, chẳng qua để người khác đến xin xỏ tiền cô á? Không có cửa đâu.

Mộ bia đã được dựng sẵn, việc lấp mộ cũng chỉ diễn ra trong vài phút. Một đời người gói gọn trong vỏn vẹn hai, ba tiếng đồng hồ, khiến Hướng Tình không khỏi chạnh lòng. Trước khi rời đi, cô lặng lẽ nhìn tấm bia thêm một lần cuối.