Đối với họ, đây đã là một nhượng bộ lớn từ phía Khương Bảo Lê.
"Còn về Thẩm Chân Chân..."
Cô dừng lại, ánh mắt sắc bén, "Lựa lời mà nói là chuyện của thầy cô."
Nghe vậy, chủ nhiệm giáo vụ âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Ông ta lập tức gật đầu lia lịa, còn giả lả khen cô hiểu chuyện, thậm chí còn khuyến khích cô nên nộp đơn xin học bổng vào cuối năm học.
Khương Bảo Lê không đáp lại, chỉ cười nhạt rồi rời khỏi văn phòng.
Vừa bước ra ngoài, cô lập tức nhìn thấy Thẩm Chân Chân đứng cách đó không xa.
Ánh mắt đối phương tràn đầy căm hận, như thể muốn đốt cháy cô ngay tại chỗ.
Hẳn là nhà trường đã thông báo tin này cho cô ta rồi.
Lúc Khương Bảo Lê đi ngang qua, cô dừng lại, giọng điệu nhàn nhạt nhưng đầy uy hϊếp: "Anh cô sắp về rồi, trong khoảng thời gian này, tốt nhất cô nên ngoan ngoãn một chút."
Quả nhiên, câu nói này như đổ thêm dầu vào lửa.
"Mày đừng có mơ tưởng dựa vào anh tao để phách lối! Mày nghĩ mày là ai? Chẳng qua chỉ là con chó do anh tao nuôi thôi!"
Thẩm Chân Chân nghiến răng, giọng đầy tức giận.
Cô ta càng nói càng cay độc: "Lần này mày gặp may đấy! Nhưng đừng tưởng lần sau cũng thoát được!"
Khương Bảo Lê chẳng buồn phản ứng, cứ thế đi thẳng về phía trước, mặc cho đối phương đứng đó mà gào thét trong vô vọng.
Cô đã quá quen với những lời mắng chửi như thế này rồi.
Mọi chuyện vốn dĩ là như vậy.
Binh đến tướng cản, nước đến đất ngăn.
Nếu có lần sau, cô cũng sẽ lại tiếp tục đối phó thôi.
May mà Thẩm Dục Lâu sắp quay lại rồi.
...
Khương Bảo Lê cứ mở đi mở lại đoạn video dài hai phút đó, chăm chú quan sát từng chi tiết nhỏ.
Cô đã lừa Thư Hân Đồng.
Tư Độ đã xóa video, nhưng trong điện thoại di động của cô vẫn còn lưu giữ bản gốc.
Hai tuần trước, trong trường xảy ra một vụ bạo lực học đường, nạn nhân cũng đã trình báo lên phòng giáo vụ, nhưng vấn đề là cô ấy chẳng có bằng chứng cụ thể nào để xác định những kẻ đã tham gia vào vụ việc.
Dù cô gái ấy đã chỉ ra vài cái tên, nhưng nhóm người đó vẫn chối bỏ trách nhiệm, khiến trường học cũng đành bó tay.
Những nữ sinh tham gia vào vụ bắt nạt đều xuất thân từ gia đình quyền thế, nhà trường phải cân nhắc đến bối cảnh của họ.
Gia cảnh của Thư Hân Đồng yếu hơn, đám con nhà giàu kia lười ra tay nên sai cô ta làm thay.
Suy cho cùng, cô ta cũng không phải kẻ cầm đầu.
Câu chuyện ấy dần chìm vào quên lãng, cô gái bị bắt nạt cũng không dám lên tiếng nữa.
Nhưng bây giờ, đoạn video này có thể trở thành chứng cứ quan trọng giúp phơi bày sự thật về vụ việc khi ấy.
Vấn đề là… chuyện này liên quan gì đến Khương Bảo Lê chứ?
Cô đã rửa sạch nỗi oan, thoát khỏi cáo buộc ăn cắp, mọi thứ đã kết thúc rồi.
Trên sân thượng rộng lớn, gió biển l*иg lộng mang theo vị mặn chát, chính nơi đây, cô gái tội nghiệp nọ đã bị nhóm người kia hành hạ, hắt sơn, đổ nướ© ŧıểυ, thậm chí còn bị lột sạch quần áo…
Khương Bảo Lê xem lại đoạn video thêm lần nữa.
Tiếng khóc tuyệt vọng của cô gái vang vọng giữa không trung, nhưng chẳng ai nghe thấy, cũng chẳng ai quan tâm.
Ngón tay cô đặt lên nút xóa, nhưng cứ ngập ngừng mãi mà không thể ấn xuống.
Cô tự nhủ bản thân rằng mình không phải Robin Hood, không phải nữ hiệp chính nghĩa, cũng chẳng có siêu năng lực hay tinh thần trượng nghĩa.
Cô chỉ muốn bảo vệ chính mình mà thôi.
Khốn kiếp… Xóa nó đi!
Cô đi tới đi lui trên sân thượng, đấu tranh với suy nghĩ của chính mình một lúc lâu.
Nhưng cuối cùng, ngón tay vẫn không thể nhấn xuống được.
Thực ra ngay từ đầu, cô đã có một kế hoạch.
Sau nhiều lần đắn đo suy tính, cô quyết định thực hiện nó.
Tư Độ muốn cô lựa chọn giữa “lợi ích cá nhân” và “chính nghĩa”, nhưng người trưởng thành thì sao phải chọn?
Khương Bảo Lê muốn có được cả hai!
Cô chủ động liên lạc với cô gái bị bắt nạt, hẹn cô ấy gặp mặt trên sân thượng.
Cô gái ấy tên Trần Gia, là một sinh viên nghèo nhưng có thiên phú hội họa xuất sắc.
Nhờ tài năng bẩm sinh, cô ấy đã thi đỗ vào học viện Hughton với số điểm cao ngất ngưởng, dù chưa từng được đào tạo bài bản nhưng vẫn vượt qua rất nhiều sinh viên xuất thân từ gia đình giàu có, những người đã được đào tạo chuyên nghiệp từ nhỏ.
Tài năng như vậy… rất dễ khiến người ta ghen ghét.
Và thế là, cô ấy trở thành nạn nhân bị bắt nạt.
Khương Bảo Lê gửi đoạn video cho cô ấy.
Trần Gia kinh ngạc, rồi ánh mắt lộ rõ sự hoảng sợ.
Cô ấy nhìn Khương Bảo Lê, giọng run run: “Tôi cứ ngỡ là… không ai nhìn thấy.”
“Chỉ cần có làm, nhất định sẽ để lại dấu vết.”
Giống như chuyện của Thẩm Chân Chân vậy.
Cô đã gửi video, còn quyết định làm gì với nó thì tùy Trần Gia, chuyện này không liên quan gì đến cô nữa.
Khương Bảo Lê xoay người rời đi, không muốn dính líu đến chuyện này thêm nữa.