Dã Độ

Chương 20

Cô mệt lắm rồi, cô chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật sâu.

Nhưng không ngờ Trần Gia lại khóc nấc lên sau lưng cô: “Không được đâu, dù có chứng cứ cũng vô ích thôi. Trường học sẽ không làm gì chúng đâu. Tôi đã nộp đơn xin tạm nghỉ học rồi.”

Lời nói đó khiến lòng Khương Bảo Lê cồn cào như có kiến bò.

Không đau, nhưng rất khó chịu.

Mặc kệ đi, kẻ yếu đuối… không có thuốc chữa.

Nhưng mới đi được mười mấy mét, cô đã không cam lòng mà quay ngược lại.

“Lúc tôi còn bé, nơi tôi sống có rất nhiều kẻ xấu, còn tệ hại hơn đám nữ sinh trong video kia cả trăm, cả nghìn lần.”

Trần Gia tò mò nhìn cô.

“Người khác bố thí tiền cho tôi, chúng giật mất. Khó khăn lắm tôi mới bắt được mấy con sao biển để bán kiếm tiền, chúng cũng tranh cướp… Sau này, chúng không chỉ giật đồ của tôi nữa, mà còn sờ mặt tôi, sờ tay tôi, sờ mông tôi…”

Nghe tới đây, khuôn mặt Trần Gia hiện rõ sự hoảng sợ.

Khương Bảo Lê cắn răng, giọng trầm trầm nhưng ánh mắt sắc bén như dao.

“Sau đó, tôi nhặt được một cây kéo cùn trong đống lưới cá bỏ đi ở chợ cảng. Khi chúng quay lại, tôi dùng hết sức đâm cây kéo đó vào bụng kẻ đứng gần tôi nhất.”

Trần Gia bụm miệng kinh hãi.

“Nhưng cây kéo cùn quá, không gϊếŧ được cô ta, chỉ khiến cô ta chảy rất nhiều máu… Thế là bọn chúng vội vàng đưa cô ta vào bệnh viện.”

“Kẻ bắt nạt sẽ chọn con mồi có nanh vuốt sắc bén, sẵn sàng chiến đấu đến cùng với chúng ư?”

Giọng Khương Bảo Lê lạnh như băng.

“Không. Chúng sẽ đổi sang con mồi khác, một kẻ yếu đuối hơn để chúng có thể lấn át. Đây là thế giới động vật, muốn sinh tồn thì phải có lớp vỏ cứng rắn và sắc bén!”

Trần Gia ngừng khóc, ánh mắt cô ấy ánh lên suy nghĩ sâu xa.

Nhưng đến khi cô ấy định nói điều gì đó, bóng dáng Khương Bảo Lê đã biến mất sau cánh cửa sân thượng.

...

Khương Bảo Lê đã quá mệt mỏi, nên vừa về đến nhà đã ngủ say đến tối mịt.

Có lẽ bây giờ dù tận thế có đến thì cũng chẳng thể đánh thức cô dậy được.

Mãi đến khi tiếng chuông điện thoại réo vang inh ỏi, Khương Bảo Lê trong cơn mơ màng đưa tay cầm lấy, bực bội lẩm bẩm một câu rồi định quăng nó ra xa…

Nhưng ngay khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình—Thẩm Dục Lâu, cô lập tức bừng tỉnh.

Cơn buồn ngủ bị quét sạch trong chớp mắt, cô vội nhận cuộc gọi, giọng nói cũng vô thức mềm đi vài phần: “Anh ạ.”

Từ đầu dây bên kia, giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên, mang theo ý cười: “Mới thế mà đã ngủ rồi à?”

Khương Bảo Lê liếc nhìn đồng hồ—mới tám giờ!

Hóa ra cô đã ngủ suốt mấy tiếng đồng hồ mà chẳng hề hay biết.

“Mệt lắm, hai ngày nay em kiệt sức rồi đây này.”

Giọng cô mang theo chút hờn dỗi.

“Giờ anh mới thèm gọi cho em sao? Suýt nữa là không còn gặp được em nữa rồi đấy.”

“Không có anh, em vẫn có thể làm tốt mà.”

Thẩm Dục Lâu cười khẽ, giọng điệu dịu dàng.

“Anh vừa xuống máy bay, lúc về sẽ có quà cho em.”

-

Sau khi nhận điện thoại, Khương Bảo Lê lập tức bật dậy, vội vàng soi gương rồi trang điểm nhẹ nhàng.

Sau đó, cô ngồi xuống bên cửa sổ, chống cằm chờ đợi, ánh mắt tràn đầy mong ngóng.

Biệt thự nhà họ Thẩm nằm ở ven biển, vị trí đẹp, có thể nhìn thấy biển nhưng không nằm trên núi.

Tuy rằng không thể sánh với biệt thự Sơn Nguyệt Lư, nhưng nơi đây cũng thuộc khu vực dành cho giới nhà giàu, mỗi tấc đất đều vô cùng quý giá.

Phòng của Khương Bảo Lê không hướng ra biển, nhưng từ cửa sổ, cô có thể quan sát vườn hoa rộng lớn, nơi những chiếc xe ra vào tấp nập.

Quá trình chờ đợi luôn khiến người ta cảm thấy nôn nao, lòng cô thấp thỏm không yên.

Để gϊếŧ thời gian, cô cầm lấy cây vĩ cầm rồi kéo vài khúc ngẫu hứng, nhưng giai điệu phát ra lại chẳng có trật tự gì.

Cô cần tìm việc gì đó để làm, bằng không sẽ nhớ Thẩm Dục Lâu đến phát điên mất.

Cây vĩ cầm này là do cô tự mua, tất nhiên phải giấu kỹ không để Thẩm Chân Chân biết.

Ngày trước, mỗi khi Thẩm Chân Chân học vĩ cầm, Khương Bảo Lê luôn tranh thủ nghe lén vài buổi, nhờ vậy mà cô cũng học được cách kéo loại nhạc cụ tao nhã này.

Thầy dạy vĩ cầm của Thẩm Chân Chân từng ngỡ ngàng khi nghe cô kéo đàn mà không cần nhạc phổ, còn khen cô có khả năng “cảm âm xuất sắc”, là một tài năng thiên bẩm.

Ông thậm chí còn đề nghị cho cô học cùng Thẩm Chân Chân.

Nhưng Khương Bảo Lê chẳng rõ cái gì gọi là “cảm âm xuất sắc”, cô chỉ thấy rõ ràng sự ghen ghét chẳng thể che giấu trong đôi mắt của nàng công chúa nhà họ Thẩm.

Thẩm Chân Chân đã khổ luyện hơn mười năm, thế nhưng chưa bao giờ được thầy khen ngợi như vậy.

Trong khi đó, chỉ với vài nốt ngẫu hứng, Khương Bảo Lê lại khiến ông kinh ngạc.

Từ hôm ấy, Thẩm Chân Chân cấm cô chạm vào vĩ cầm, thậm chí còn không cho thầy giáo đến nhà dạy nữa.