Chỉ vài giây sau, một video có dung lượng 546MB được gửi đến máy cô.
Tư Độ giơ điện thoại lên, giọng điệu thản nhiên như nói về thời tiết: “Tôi xóa video rồi. Bây giờ cô là người duy nhất giữ nó.”
Anh nhấc cằm, ánh mắt mang theo mệnh lệnh: “Mở ra xem đi.”
Cô sững lại.
“Tôi… không có hứng thú với mấy video kiểu này.”
Tư Độ dựa vào ghế, ngón tay thon dài vô thức lắc nhẹ lọ nước sát trùng, giọng điệu nhàn nhạt: “Tôi bảo cô xem.”
Khí thế áp đảo, không cho phép cô từ chối.
Cô thầm nghiến răng.
Đồ biếи ŧɦái! Không những ép người khác giữ video, giờ còn bắt cô xem cái thứ đáng xấu hổ này nữa chứ!
Bất đắc dĩ, cô đành nheo mắt lại, tỏ vẻ chán ghét cùng cực, sau đó ấn vào video.
Cô cứ nghĩ nội dung bên trong sẽ là thứ gì đó khó coi, kiểu như tiết “học đánh vần a ă â” gì đó, nhưng ngay khi màn hình sáng lên, cảnh tượng trong video lại khiến cô kinh ngạc đến nỗi không thể rời mắt.
Thư Hân Đồng—người mà cô luôn muốn giúp đỡ—đang hung hăng ức hϊếp một nữ sinh.
Trong đoạn video ngắn hai phút, Thư Hân Đồng cầm kéo cắt phăng mái tóc của nữ sinh nọ, dí điếu thuốc đang cháy dở vào cánh tay cô gái, để lại một vết bỏng đỏ rực.
Gương mặt cô gái tội nghiệp sưng vù, nước mắt giàn giụa, cả người run rẩy như con thú nhỏ bị săn đuổi, yếu ớt và tuyệt vọng đến tột cùng.
Xung quanh, một đám nữ sinh khác cười phá lên, ánh mắt mang theo sự chế nhạo và khoái trá.
Thư Hân Đồng xuất hiện trong phần lớn khung hình, thậm chí có vài nữ sinh không muốn bẩn tay nên chỉ đứng bên cạnh, nhìn nạn nhân giãy giụa trong đau đớn rồi cười đùa như lũ quỷ đói.
Ánh sáng trong mắt Khương Bảo Lê dần tắt.
Cô siết chặt điện thoại, cơn giận bùng lên như một ngọn lửa, huyết áp dường như đã dâng lên đến đỉnh đầu.
Ngón tay cô đã đặt lên nút “Xóa,” nhưng lại không ấn xuống được.
Cô có nên xóa bằng chứng của vụ bạo lực này không?
Khương Bảo Lê hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Tư Độ.
Anh vẫn ngồi đó, dáng vẻ nhàn nhã như đang thưởng thức một bộ phim hay.
Cô chợt hiểu ra—đây mới là trò vui mà anh muốn xem.
Sáng sớm hôm sau, lớp sương mù dày đặc bao phủ khắp mọi nơi, khiến bầu không khí trở nên lạnh lẽo và ẩm ướt.
Trước tiệm chè Mỹ Tâm, Khương Bảo Lê lại chạm mặt Thư Hân Đồng một lần nữa.
Đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ cùng vẻ mặt phờ phạc của cô ta đã nói lên tất cả – đêm qua, chắc chắn cô ta đã trằn trọc cả đêm không chợp mắt.
Nhưng thực ra, Khương Bảo Lê cũng chẳng khá hơn là bao.
Tối hôm qua, sau khi rời khỏi biệt thự nhà họ Tư, cô đành tìm một khách sạn gần đó để nghỉ tạm.
Nhưng khu vực gần núi Vân Lĩnh toàn là những khách sạn cao cấp, giá phòng đắt đến mức khiến cô nhức óc.
Sau khi miễn cưỡng chọn được một khách sạn phù hợp, vừa vào phòng, cô lập tức nằm phịch xuống giường.
Rõ ràng cô đã buồn ngủ lắm rồi, vậy mà cứ nhắm mắt là đầu óc lại tỉnh táo đến kỳ lạ.
Chiếc gối lông vũ mềm mại lại khiến cô cảm thấy không thoải mái, ngay cả nệm Simmons cao cấp cũng không giúp cô dễ chịu hơn.
Nói tóm lại, cô cứ trằn trọc mãi cho đến gần bốn giờ sáng.
Cuối cùng, sau khi thức dậy đi vệ sinh rồi quay trở lại giường, cô mới thϊếp đi được một lát.
Thế nhưng, mới hơn bảy giờ sáng, cô đã bị tiếng chuông điện thoại inh ỏi của Thư Hân Đồng làm phiền.
Bực bội mở mắt, cô còn chưa kịp tỉnh táo hoàn toàn thì đối phương đã sốt sắng hỏi ngay: “Tư Độ nói thế nào? Anh ấy có chịu xóa video không?”
Khương Bảo Lê không trả lời ngay mà chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào gương mặt hoảng hốt của người đối diện.
Gương mặt đầy lo lắng và sợ hãi này… chẳng còn chút nào giống với kẻ kiêu căng, ngang ngược trong đoạn video hôm nọ – kẻ đã đánh mắng, thậm chí còn nhổ nước bọt vào bạn học một cách tàn nhẫn.
Cô bình thản đáp: “Tư Độ đã xóa video đó rồi.”
“Thật không?”
“Ừ.”
Nghe vậy, Thư Hân Đồng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm.
Cô ta không dám mạo hiểm, cũng không dám bỏ qua bất kỳ khả năng rủi ro nào.
Ngay lập tức, cô ta cúi đầu nhắn tin hỏi thẳng Tư Độ để xác nhận lần nữa.
“Chờ anh ta trả lời, tôi sẽ gửi hình cho cô.”
Khương Bảo Lê gật đầu đồng ý.
Dĩ nhiên, ai cũng biết Tư Độ không phải người dễ dàng hồi âm tin nhắn ngay lập tức, thậm chí, chưa chắc anh ta sẽ trả lời tin nhắn của Thư Hân Đồng.
Chuyện này… chẳng ai đoán trước được.
Nhưng dù thế nào, cả hai người vẫn phải kiên nhẫn chờ đợi phản hồi của anh.
Họ cùng nhau vào quán chè Mỹ Tâm ngồi chờ.
Thư Hân Đồng chẳng có tâm trạng ăn uống gì, còn Khương Bảo Lê thì gọi một phần chè xoài bưởi để ăn sáng.
Tám giờ rưỡi sáng, sinh viên trong trường bắt đầu rời khỏi ký túc xá để đến giảng đường.
Không ít người rẽ vào quán chè, không khí trong quán dần trở nên náo nhiệt hơn.