Dã Độ

Chương 16

Chính nhờ ánh trăng, cô mới chú ý đến phần ngực của anh—lớp băng gạc quấn chặt quanh đó, thậm chí còn loang lổ vài vết máu.

Đến khi nhìn xuống tay mình, cô phát hiện trên mu bàn tay cũng vương chút máu đỏ.

Chẳng lẽ vừa rồi cô đã vô tình chạm trúng vết thương của anh?

Cảm giác tội lỗi thoáng qua trong lòng, nhưng cô vẫn lặng lẽ lần mò trong bóng tối, định tìm công tắc đèn đầu giường để xem xét kỹ hơn.

Nhưng ngay khi tay cô vừa chạm vào công tắc, giọng nói trầm thấp của người đàn ông lại vang lên: “Tôi không mặc quần áo.”

Cô lập tức rụt tay lại, bực bội nói: “Anh cũng biết ngại bị nhìn sao?”

“Không phải ngại.”

Anh bình thản đáp, “Chỉ là không có lý do gì để cho cô xem.”

Nói xong, anh đứng dậy, bước về phía phòng thay đồ.

Dưới ánh trăng dịu dàng, Khương Bảo Lê vô thức dõi theo bóng lưng anh.

Bờ vai rộng, đường cơ bắp rắn chắc kéo dài xuống tấm lưng mạnh mẽ, từng đường nét trên cơ thể anh như một bức tượng điêu khắc thời Phục Hưng—hoàn mỹ đến mức khiến người ta phải nghẹn lời.

Và rồi…

Cô nhìn thấy “thứ không nên thấy.”

A a a a a!

Cô lập tức quay phắt đầu đi, vội vàng xua tay như muốn xóa sạch hình ảnh trong đầu mình.

Đúng là đau mắt mà!

Cô tự trách đôi mắt mình quá tốt, lại còn phản ứng nhanh nhạy nữa chứ!

Đúng lúc này, ánh sáng trong phòng dần bừng lên.

Không phải kiểu ánh sáng đột ngột chói lòa, mà là từng lớp, từng lớp lan tỏa nhẹ nhàng, ấm áp.

Tư Độ từ phòng thay đồ bước ra, khoác trên người một chiếc áo choàng ngủ màu đen buông lơi, để lộ l*иg ngực vạm vỡ như hai tấm giáp sắt.

Trong chớp mắt, cô bỗng có một suy nghĩ kỳ quặc.

Từ trước đến nay, đàn ông luôn thích dùng từ “lẳиɠ ɭơ” để miêu tả phụ nữ.

Nhưng vào giờ phút này, người đàn ông trước mặt cô mới chính là hiện thân của sự lẳиɠ ɭơ.

Không chỉ có một dáng người hoàn hảo đến mê hoặc, mà ngay cả khí chất cũng nguy hiểm một cách khó cưỡng lại.

Dù biết rõ anh là một tên biếи ŧɦái, nhưng công bằng mà nói, Khương Bảo Lê không thể nào ghét bỏ được gương mặt và thân hình này.

Tư Độ ngồi xuống ghế sô pha, trên tay cầm theo băng gạc, cồn i-ốt và nước sát trùng.

Anh ngước mắt nhìn cô, hờ hững hỏi: “Quản gia bảo cô ngủ ở đây à?”

“Đúng vậy.”

Trong khoảnh khắc, Tư Độ nghiêm túc suy nghĩ xem có nên tiến hành một cuộc “thanh trừng đẫm máu” với đám người làm trong nhà hay không.

Nhưng Khương Bảo Lê vẫn thản nhiên ngồi trên mép giường, bàn chân nhỏ nhắn trắng nõn chạm vào tấm thảm lông mềm mại.

“Cô có thể chọn bất kỳ phòng nào khác.”

Anh đặt ly nước xuống bàn, giọng điệu đầy vẻ ra lệnh.

“Lập tức cút ra ngoài.”

“Tôi có thể rời khỏi nhà anh ngay bây giờ luôn.”

Khương Bảo Lê khoanh tay, ánh mắt không chút sợ hãi.

“Chỉ cần anh xóa video của Thư Hân Đồng, hứa với tôi là không có bản sao nào khác.”

Tư Độ bật cười, nụ cười mang theo chút trêu chọc:

“Nếu tôi không làm thì sao?”

Khương Bảo Lê suy nghĩ một lúc, cố tìm cách uy hϊếp anh, nhưng nghĩ mãi vẫn chẳng có cách nào khả thi.

Bỏ đi.

Chi bằng… dùng chiêu mềm mỏng vậy.

“Đàn anh Tư Độ, anh…anh đã đồng ý với tôi rồi mà.”

Giọng cô mềm đi, tựa như đang làm nũng, âm điệu nhẹ nhàng, ngọt lịm đến mức khiến người ta dễ dàng xiêu lòng.

“Chỉ cần tôi khiến anh vui, anh sẽ xóa video đó, đúng không?”

Tư Độ vẫn chăm chú xử lý vết thương trên ngực trái, bàn tay thon dài thuần thục cầm bông băng thấm dung dịch sát trùng, động tác chậm rãi mà ung dung vô cùng.

“Vui?”

Anh cười nhạt, giọng điệu mang theo chút trêu chọc, “Cô khiến tôi vui bằng cách này đấy à?”

Khương Bảo Lê chớp chớp mắt, xoa xoa gương mặt vẫn còn hơi đau, lẩm bẩm phản bác: “Chẳng phải anh cũng làm tôi đau sao?”

Cô chồm người tới, đôi mắt long lanh ánh lên chút uất ức.

“Hòa nhau rồi.”

Tư Độ rốt cuộc cũng ngước mắt lên, tầm nhìn chạm đến gương mặt nhỏ nhắn của cô.

Cô gái trước mặt trông có vẻ vô hại, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên tia tinh quái.

Anh nhìn chằm chằm cô một lúc, khóe môi khẽ nhếch lên, nụ cười mang theo chút gian xảo: “Tôi làm cô đau sao?”

“Đúng vậy.”

Anh nhướng mày, cười như không cười: “Vậy tại sao cô không khóc?”



Tên biếи ŧɦái chết tiệt này… thích xem người ta khóc à?

Khương Bảo Lê lập tức bày ra dáng vẻ đáng thương, đôi mắt long lanh nước, vành mắt ửng đỏ, bộ dạng như thể sắp khóc đến nơi.

Cứ đùa!

Hồi học quân sự năm nhất, đứng nghiêm mấy tiếng đồng hồ dưới nắng gắt mà còn chẳng được chớp mắt, cô chính là người có “tư chất” rơi nước mắt giỏi nhất đấy!

Cô vừa chuẩn bị để rơi vài giọt nước mắt thì…

Tư Độ chợt ngáp dài một cái, giọng điệu lười biếng:

“Không có hứng, hôm nào khóc cho tôi xem sau.”

Nước mắt của Khương Bảo Lê lập tức… “rút về.”

Cô chớp chớp mắt, nuốt uất ức vào trong lòng, nở nụ cười miễn cưỡng: “Video kia…”

“Bật Bluetooth đi.”

Khương Bảo Lê nhanh chóng làm theo.