Sự dễ chịu khiến cơn buồn ngủ bất giác kéo đến.
Trong phòng có hai nơi thích hợp để nghỉ lưng—một là chiếc ghế sofa bằng gỗ bên cạnh cửa sổ sát đất, hai là chiếc giường lớn màu xám tro đặt ngay chính giữa phòng.
Không cần suy nghĩ nhiều, Khương Bảo Lê liền chọn ngay vế sau.
Cô thả mình xuống chiếc giường êm ái, cảm giác mềm mại ôm trọn lấy cơ thể, tựa như đang vùi mình trong một đám mây kẹo bông nhẹ bẫng.
Thoải mái quá…
Làm người giàu đúng là một chuyện sung sướиɠ.
Chỉ cần đặt chân vào chốn giàu sang, cả thể xác và tinh thần đều như được nuông chiều đến mức say mê.
Cô không có căn phòng rộng lớn như thế này ở nhà họ Thẩm, nhưng dù sao thì cô cũng có phòng riêng của mình.
Một căn phòng nhỏ sạch sẽ, mỗi buổi chiều còn có ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua ô cửa sổ, soi rọi từng ngóc ngách.
Cô hiểu rõ… cô không thể nào quay lại cuộc sống nghèo khó trước kia nữa.
Vậy nên, dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng phải tìm mọi cách để ở lại thành phố này.
Nhưng dù sao đây cũng là nhà của tên biếи ŧɦái kia, cô không dám ngủ say.
Cô tự nhắc nhở bản thân, chỉ nhắm mắt lại dưỡng thần một chút mà thôi.
Vậy mà, chẳng bao lâu sau, cô đã chìm vào giấc ngủ sâu.
-
Đêm khuya, Tư Độ trở về biệt thự.
Anh cảm thấy mệt mỏi rã rời, mí mắt trĩu nặng vì buồn ngủ.
Vốn dĩ, anh chỉ định dành buổi tối trong phòng thí nghiệm, nhưng không ngờ hàng mẫu lại gặp vấn đề, buộc anh phải ra ngoài cùng chú của mình.
Không may, trên đường đi, khi xe băng qua ngã tư, một kẻ say rượu lao tới và tông thẳng vào xe họ.
Vị trí va chạm ở phía bên trái.
May mắn thay, anh ngồi ở ghế bên phải nên chỉ bị thương nhẹ.
Chỉ cần đến bệnh viện xử lý vết thương ở đầu gối cùng vài mảnh thủy tinh găm vào vùng ngực.
Nhưng chú của anh thì không may mắn như vậy.
Đến giờ phút này, ông ấy vẫn còn đang cấp cứu, tính mạng vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm.
Tư Độ không lập tức lên phòng, mà ghé qua quầy bar gần tủ rượu, rót cho mình một ly vodka màu hổ phách sóng sánh.
Anh cầm ly rượu, nhấp một ngụm rồi uống cạn.
Vị cay nồng như ngọn lửa cháy bùng lên trong cổ họng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ mọi giác quan, lan xuống tận l*иg ngực. Nhưng ngoài cảm giác bỏng rát, anh chẳng cảm nhận được điều gì khác.
Anh đã nghĩ rằng mình sẽ tìm thấy một chút niềm vui, một chút giải tỏa.
Nhưng hóa ra… chẳng có gì cả.
Niềm vui, đau đớn, thống khổ…
Tất cả đều trống rỗng.
Anh chẳng cảm nhận được gì cả.
Anh cảm thấy bản thân chẳng khác nào một con chó bị nhốt trong l*иg sắt, ngoài những thú vui xá© ŧᏂịŧ tầm thường thì chẳng còn gì có thể khuấy động cảm xúc trong anh nữa.
Vết thương trên người không thể để dính nước, nên anh đành phải xuống phòng thí nghiệm ở tầng hầm để sát trùng thật kỹ, sau đó mới lên tầng ba rửa mặt.
Tư Độ từ lâu đã quen với việc ngủ trong trạng thái khỏa thân.
Anh thong thả vén chăn lên rồi nằm xuống, nhưng vừa chạm vào ga giường, một mùi hương lạ lập tức xộc vào khứu giác—mùi trà trắng thanh mát mà nồng nàn, phảng phất giữa lớp chăn mềm mại.
Ngay giây tiếp theo, cảm giác ấm áp từ tấm ga trải giường khiến anh sững lại—bên cạnh anh có một người.
Hơi ấm từ cơ thể, hương thơm thoang thoảng, xúc cảm mềm mại chạm vào da… tất cả ùa tới như một cơn bão, nhấn chìm toàn bộ giác quan của anh trong nháy mắt.
Tư Độ giật mình bật dậy, lập tức vén chăn ra.
Dưới lớp chăn, một cô gái đang nằm sấp, dáng vẻ nhỏ nhắn như một con mèo con cuộn mình say ngủ.
Mái tóc dài xõa tung, rơi xuống bờ vai mảnh mai trắng nõn.
Cô khẽ rêи ɾỉ trong cơn mê man, đôi mi dài khẽ run lên.
Đến khi mơ màng mở mắt, cô mới nhận ra bên cạnh mình có một bóng dáng đàn ông.
Khương Bảo Lê giật mình, theo phản xạ vung tay đấm tới.
“Bịch!”
Tiếng rên trầm thấp vang lên.
Cô kinh hãi lùi về sau, lùi mãi cho đến khi chạm đến mép giường, rồi lập tức hét lớn: “Anh là ai?”
Giọng nam trầm khàn vang lên, mang theo sự bất mãn: “Đây là phòng của tôi mà cô còn hỏi tôi à?”
Giọng nói này…
Khương Bảo Lê nheo mắt, gương mặt vẫn chưa tỉnh táo hẳn, nhưng một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu.
Cô thận trọng hỏi lại, giọng điệu hoang mang: “Tên biếи ŧɦái?”
Vừa thốt ra, cô đã muốn cắn lưỡi.
Lỡ miệng rồi!
Cô lập tức sửa lại bằng một giọng điệu có phần gượng gạo:
“À… ý tôi là… đàn anh Tư Độ?”
Chưa kịp phản ứng, cô đã bị một bàn tay lớn vươn tới, ngón tay lạnh lẽo bóp lấy má cô rồi xoay tròn một cách đầy ác ý.
Cơn đau lập tức ập đến, khiến cô vừa rên vừa giãy giụa.
“Bỏ ra!”
“A a a! Đau quá!”
“Tên biếи ŧɦái này, bỏ ra ngay!”
Chỉ khi cô sắp khóc đến nơi, Tư Độ mới buông tay ra.
Giọng anh lạnh nhạt, mang theo chút chế giễu: “Cô cũng biết đau à?”
Cô tức tối xoa gò má đỏ ửng của mình, bấy giờ mới phát hiện ánh trăng ngoài cửa sổ đã rọi vào phòng, trải một lớp ánh sáng nhợt nhạt lên mọi thứ.