Dã Độ

Chương 13

Quả nhiên, nếu không có chút thần kinh biếи ŧɦái thì không thể nào hấp dẫn nổi cậu chủ của ông ta.

Tư Độ nghiêng đầu, hờ hững hỏi: “Ai để cái xẻng ở đó?”

“Chắc là người làm vườn ạ.”

Quản gia đáp ngay, giọng đầy căng thẳng.

“Chiều nay anh ta dọn dẹp xong vườn hoa mà không mang về phòng chứa đồ.”

Rồi không chần chừ mà tiếp lời, “Tôi nhất định sẽ phê bình anh ta thật nghiêm khắc!”

“Không cần.”

Giọng Tư Độ lạnh lẽo, anh nói nhẹ bẫng như gió thoảng qua, “Bảo anh ta ngày mai khỏi đến nữa.”

Quản gia rùng mình, nuốt một ngụm nước bọt.

Đúng lúc này, điện thoại của Tư Độ đột nhiên rung lên.

Anh xoay người, nhấc máy, giọng điệu nhàn nhạt: “Bây giờ qua ngay.”

Nói xong, anh đi thẳng về phòng, vừa bước vừa dặn dò: “Gọi tài xế.”

Khương Bảo Lê thấy anh định rời đi, lập tức đuổi theo.

“Đàn anh Tư Độ!”

“Bây giờ tôi có chuyện, cô về trước đi.”

“Anh chưa xóa video, tôi không đi đâu hết!”

Cô quyết tâm bám lại, ôm chặt lấy cột hiên chạm khắc tinh xảo, giọng kiên quyết.

“Anh xóa xong thì tôi mới đi!”

Tư Độ dừng bước, ánh mắt thoáng hiện ý cười thích thú.

Bộ quần áo ướt đẫm dán sát vào thân hình mảnh mai nhưng đầy đặn của cô, từng lọn tóc ướt rũ xuống, đôi môi cũng khẽ run lên vì lạnh.

Một vẻ đẹp mong manh nhưng đầy kiên cường.

Dáng vẻ sống chết giữ lời hứa… cũng đáng yêu đấy.

“Không muốn đi?”

Anh nhướng mày, sau đó nhìn sang quản gia đứng bên cạnh: “Đưa cô ấy đi tắm.”

Nói xong, chẳng thèm ngoái lại lấy một lần, cứ thế rời đi, bỏ mặc Khương Bảo Lê đứng đó, trừng mắt nhìn theo bóng dáng cao lớn dần khuất xa.

-

Quản gia cung kính dẫn Khương Bảo Lê vào bên trong biệt thự.

Căn biệt thự này rộng lớn, nguy nga chẳng khác nào một tòa thành cổ kính, mang đậm vẻ xa hoa lộng lẫy.

Từ phòng khách đến phòng ngủ phải đi qua một hành lang khá dài, trải thảm nhung mềm mại, mỗi bước chân đặt xuống đều khiến người ta cảm nhận được sự sang trọng và tinh tế.

Hai bên hành lang treo đầy những bức tranh nghệ thuật nổi tiếng.

Khi ánh mắt lướt qua một bức họa, Khương Bảo Lê liền nhận ra đó là tác phẩm ‘Vétheuil’ của danh họa Monet.

Trong khoảnh khắc, cô chợt nhớ ra trong phòng làm việc của Thẩm Đình Sơn cũng có một bản sao của bức tranh này.

Ông ta là người say mê tranh Monet, nhưng dường như vận may chưa từng mỉm cười với ông ta, bởi những gì ông ta sưu tập được chỉ là tranh chép.

Những bức tranh gốc hiếm hoi vô cùng, không phải ai cũng có cơ hội sở hữu.

Đi hết hành lang, một cây đàn piano Steinway đen tuyền kiêu hãnh hiện ra trước mắt.

Nó đứng lặng lẽ bên khung cửa sổ rộng lớn, hứng trọn ánh sáng dìu dịu của buổi hoàng hôn, tỏa ra một thứ khí chất thanh lịch mà kiêu kỳ, như một tuyệt tác nghệ thuật không thể xâm phạm.

Ánh mắt Khương Bảo Lê lóe lên một tia tò mò, cô không kìm được mà lên tiếng: “Tư Độ biết chơi đàn dương cầm sao?”

Quản gia gật đầu, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo sự tôn kính: “Cậu chủ có thể chơi thành thạo nhiều loại nhạc cụ, nhưng hiếm khi cậu ấy biểu diễn trước mặt người khác. Thỉnh thoảng, cậu ấy còn sáng tác nhạc nữa.”

Nghe vậy, Khương Bảo Lê cười lạnh trong lòng.

Cô không thể tưởng tượng nổi, một kẻ như Tư Độ thì có thể viết ra loại nhạc như thế nào?

Chắc hẳn sẽ là những giai điệu u tối, đầy ám ảnh, thậm chí là biếи ŧɦái đến đáng sợ.

Thực tế, những cậu ấm cô chiêu xuất thân từ dòng dõi trâm anh thế phiệt đều được tiếp xúc với nghệ thuật từ nhỏ.

Dù có năng khiếu hay không, họ vẫn được những bậc thầy danh tiếng tận tâm chỉ dạy.

Tiền bạc đủ để lấp đầy mọi thiếu sót, biến một kẻ tầm thường thành thiên tài trong mắt người ngoài.

Người bình thường như Thẩm Chân Chân chẳng hạn…

Dù học đàn vĩ cầm suốt mười năm nhưng cuối cùng vẫn có thể bao trọn phòng hòa nhạc Strawberry bên bờ biển, tổ chức một buổi hòa nhạc cá nhân đầy xa hoa.



Dọc suốt quãng đường, quản gia không ngừng suy đoán về mối quan hệ giữa Khương Bảo Lê và cậu chủ của mình.

Những cô gái mong muốn tiếp cận cậu chủ, ngay cả cổng biệt thự còn chưa bước qua nổi.

Chúng đều bị đàn chó dữ trong vườn hoa dọa đến mức chạy trối chết.

Dù có vài người bạn thân thiết được cậu chủ mời đến đây, nhưng dù là dự tiệc hay tiếp khách, phạm vi hoạt động cũng chỉ giới hạn ở tầng một và tầng hai.

Tầng ba là khu vực cấm – nơi có phòng ngủ và phòng tắm của cậu chủ.

Ngay cả người giúp việc cũng chỉ được phép lên đó trong một khoảng thời gian nhất định.

Vậy mà hôm nay, cậu chủ lại giữ cô gái này lại qua đêm…

Nghĩ đến câu nói “đưa cô ấy đi tắm” của cậu chủ, quản gia bỗng cảm thấy có gì đó không bình thường.

Bởi vì trong biệt thự này, chỉ có tầng ba mới có phòng tắm.

Ánh mắt ông ta vô thức lướt qua Khương Bảo Lê.

Cô gái này tuy hơi gầy nhưng vóc dáng lại thanh thoát, đầy đặn một cách quyến rũ.