Khi bầy chó được quản gia dắt về, trên miệng chúng vẫn còn dính máu.
Nhưng một con thỏ nhỏ hiển nhiên không đủ để chúng no bụng.
Ba con chó dữ đứng thẳng dậy, đôi mắt vàng nhạt nhìn chằm chằm vào Tư Độ, như đang chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo.
Lúc này, Tư Độ mới từ tốn nhìn sang Khương Bảo Lê, khóe môi hơi nhếch lên. “Chuẩn bị bắt đầu lấy lòng tôi đi.”
Cô giật mình, tim đập mạnh một nhịp.
Khương Bảo Lê nhìn ba con chó dữ trước mặt, cảm giác chẳng lành lập tức dâng lên trong lòng.
Cô đã từng nghĩ đến việc ‘làm anh vui’ có thể là những trò chơi xá© ŧᏂịŧ, những thú vui bạo liệt, hoặc những khoảnh khắc đau đớn đến tột cùng…
Nhưng chưa từng nghĩ rằng… cô có thể trở thành ‘thức ăn’!
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Cô khẽ run rẩy.
“Chuẩn bị xong chưa?”
Giọng nói của người đàn ông vang lên, trầm thấp mà tàn nhẫn, giống như ác quỷ đến từ địa ngục.
“Chạy mau lên, đừng để bị đuổi kịp.”
Ngay khi anh dứt lời, quản gia lập tức buông dây xích.
Con chó đen lao về phía cô!
Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc Khương Bảo Lê như nổ tung.
Cô còn chưa kịp phản ứng, chưa kịp hét lên từ chối thì cơ thể đã chạy trốn theo bản năng.
Nhưng con người chỉ có hai chân, làm sao có thể nhanh hơn một con chó dữ bốn chân, lại còn được huấn luyện bài bản?
Chẳng mấy chốc, con chó đã đuổi sát phía sau cô.
Cô liều mạng trốn chạy, lách qua những khóm hoa, né vào những góc khuất trong vườn.
Nhưng bầy chó đâu dễ dàng buông tha?
Chúng đuổi theo cô như những kẻ đi săn đang bám sát con mồi.
Đúng lúc cô rơi vào tuyệt vọng, một vật gì đó dựng đứng giữa vườn hoa lọt vào tầm mắt.
Một cái xẻng!
Không chút do dự, cô lao đến, nhặt xẻng lên rồi xoay người giáng mạnh xuống con chó đen đang lao đến.
“Bốp!”
Tiếng động vang lên chát chúa.
Con chó bị đánh bất ngờ, cả cơ thể khựng lại, đôi mắt dữ tợn lóe lên tia kinh ngạc. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó bị con mồi phản kháng.
Nhưng cũng chính vì vậy, bản năng hoang dã trong nó bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Một cơn giận dữ dâng trào trong đôi mắt vàng nhạt, nó gầm lên, lao đến với tốc độ kinh hoàng.
Khương Bảo Lê không còn đường lui.
Ngay lúc tưởng chừng như cái chết đã cận kề—
“Đoàng!”
Tiếng súng chói tai vang lên trong đêm tối.
Viên đạn cắm sâu vào đầu con chó dữ.
Nó khựng lại, máu tươi từ cơ thể chảy xuống, nhiễm đỏ cả nền đất.
Con chó đen, bây giờ, chỉ còn là một xác chết.
Khương Bảo Lê quay đầu lại, ánh mắt chạm phải hình ảnh Tư Độ đang đứng trên cầu thang, một tay cầm khẩu súng săn còn đang bốc khói.
Làn khói trắng mỏng manh cuộn quanh nòng súng, hòa vào không khí lạnh lẽo, càng làm tôn lên vẻ nguy hiểm của người con trai đó.
...
Quản gia vừa thở phào nhẹ nhõm lại vừa cảm thấy khó tin.
Con chó này là do chính tay Tư Độ nuôi nấng từ khi nó còn nhỏ.
Trên đời này, anh hiếm khi bận tâm đến điều gì, nhưng những con chó ấy lại là ngoại lệ.
Chúng là một phần của anh, là thứ hiếm hoi anh dành chút quan tâm.
Vậy mà hôm nay, anh lại có thể không chút do dự mà bắn chết nó.
Khương Bảo Lê siết chặt tay, nắm chặt cái xẻng đã giúp cô thoát khỏi lưỡi hái tử thần, bực tức bước về phía người con trai đang bình thản đứng đó.
Âm thanh chói tai vang lên khi mũi xẻng cà mạnh xuống nền đá cẩm thạch.
Quản gia lập tức đứng bật dậy, hốt hoảng định ngăn cản.
“Cô Khương!”
Nhưng Tư Độ chỉ nhấc tay lên ra hiệu cho ông ta dừng lại.
Bước chân của Khương Bảo Lê không chút chần chừ, sát khí trong mắt cô càng lúc càng nồng đậm.
Cô đã quá tức giận, đến mức gần như quên đi cả sự sợ hãi.
Tư Độ vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề né tránh.
Ánh mắt anh sâu thẳm như hồ nước tĩnh lặng, nhìn cô với vẻ chờ đợi.
Nhưng rồi… ý nghĩ muốn dùng xẻng đập vào đầu anh chỉ duy trì được hơn mười giây.
Dẫu sao cô cũng có việc cần nhờ vả anh.
Vất vả lắm mới thoát khỏi bờ vực sinh tử, giờ lại bỏ lỡ cơ hội thì quả thực không đáng.
Khương Bảo Lê hít sâu một hơi, ném mạnh cái xẻng xuống ngay trước mặt Tư Độ, rồi chậm rãi nở một nụ cười tươi tắn.
Vết máu dính trên khóe môi cô càng khiến nụ cười ấy thêm phần yêu mị và quyến rũ.
“Đàn anh Tư Độ, em khiến anh vui rồi chứ?”
Giọng nói của cô mềm mại, mang theo chút nũng nịu, như muốn khắc sâu vào xương cốt người đối diện.
Đáy mắt Tư Độ lóe lên một tia sáng khó lường.
Anh im lặng quan sát cô thiếu nữ đứng trước mặt mình, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn về cô.
Thú vị thật.
“Cô gϊếŧ chết chó của tôi.”
Anh cất giọng chậm rãi.
Khương Bảo Lê lập tức phản bác: “Anh tự gϊếŧ nó đấy chứ, đừng hòng đổ thừa cho tôi! Tôi chỉ vỗ nhẹ lên đầu nó, vui đùa một chút thôi mà.”
Quản gia nghe cô nói mà không khỏi đẩy nhẹ gọng kính lên sống mũi.