Chiếc Bentley lặng lẽ lăn bánh trên con đường ngoằn ngoèo quanh núi, xuyên qua màn mưa lất phất.
Những giọt nước nhỏ li ti bay vào từ ô cửa xe, đọng lại trên hàng mi dài của Khương Bảo Lê.
Không khí trên núi lạnh hơn hẳn dưới chân núi, thấm vào da thịt một cảm giác giá buốt.
Chẳng bao lâu sau, xe đã dừng trước cổng trang viên.
Khương Bảo Lê đã từng thấy không ít căn biệt thự xa hoa của giới thượng lưu, nhưng khi đứng trước Sơn Nguyệt Lư, cô vẫn phải ngỡ ngàng.
Tòa nhà được thiết kế theo phong cách châu Âu cổ điển, bề thế như một lâu đài thực thụ, sừng sững giữa màn mưa mờ ảo.
Đây chính là núi Vân Lĩnh—mảnh đất vàng của cả Hong Kong, thiên đường của giới quyền quý.
Khương Bảo Lê bước xuống xe, mưa cũng dần ngớt.
Một người đàn ông trung niên mặc vest đen lịch lãm đã đứng chờ từ trước.
Ông ta giương chiếc ô đen sang trọng, cung kính cúi đầu mời cô vào trong.
Dưới sự dẫn dắt của quản gia, cô đi xuyên qua khu vườn sau rộng lớn, những tán cây cắt tỉa gọn gàng tạo thành một mê cung xanh thẳm.
Từ đằng xa, cô trông thấy Tư Độ.
Nếu buổi chiều anh là một bác sĩ nghiêm nghị trong chiếc áo blouse trắng, thì giờ đây, anh lại mang một dáng vẻ hoàn toàn khác.
Áo len mỏng màu trắng ôm lấy dáng người cao lớn, mái tóc đen khẽ rủ xuống trán.
Anh ngồi dưới mái hiên, lặng lẽ xoay ly rượu vang pha lê trong tay, chất lỏng đỏ thẫm sóng sánh theo từng chuyển động chậm rãi.
Nghe thấy tiếng bước chân, Tư Độ ngẩng đầu.
Bên cạnh anh, một chiếc l*иg sắt giam giữ ba con chó đen nhỏ nhưng cơ bắp rắn chắc.
Chúng không sủa, chỉ lặng lẽ gầm gừ như những kẻ săn mồi đang chực chờ tấn công.
Khi Khương Bảo Lê bước đến gần, một con trong số đó bất ngờ lao lên, va mạnh vào thành l*иg.
Âm thanh chấn động vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.
Cô giật mình lùi lại, suýt chút nữa trượt chân khỏi bậc thềm.
“Coi chừng.”
Giọng nói của Tư Độ vang lên, trầm thấp nhưng mang theo sự cảnh báo không thể xem nhẹ. “Chúng đang đói bụng lắm đấy.”
Khương Bảo Lê lúc này mới chú ý đến chậu thức ăn của bầy chó hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn sót lại vài vụn xương vụn vặt.
Đáy chậu sạch bóng, như thể đã bị liếʍ đến không còn chút gì.
Quản gia chậm rãi bước đến, trên tay là một tảng thịt bò tươi còn nhỏ máu, mùi tanh nồng lan ra trong không khí.
Ông ta mở nắp l*иg, ném mạnh miếng thịt vào chậu thức ăn.
Ngay lập tức, ba con chó dữ lao vào, cắn xé miếng thịt như những con thú hoang thực thụ, tiếng gầm gừ xen lẫn âm thanh nhai nuốt đầy ám ảnh.
“Dừng lại.”
Giọng nói của Tư Độ vang lên đột ngột, không quá lớn nhưng đầy uy lực.
Điều đáng sợ hơn cả là, ngay khi anh lên tiếng, ba con chó vốn đang tranh giành đến mức muốn xé xác nhau lại lập tức khựng lại.
Chúng ngoan ngoãn ngồi xuống, miếng thịt thơm ngon ngay trước mắt nhưng không con nào dám nhìn thẳng vào nó, chứ đừng nói đến chuyện ăn.
Khương Bảo Lê không giấu nổi sự kinh ngạc.
“Dạy tốt quá.”
Cô thầm nghĩ.
Cô nhớ đến con Labrador màu vàng ở nhà họ Thẩm, con chó đó ngoan ngoãn, hiền lành, nhưng lại quá tham ăn.
Cô đã từng thử huấn luyện nó bằng cách ra lệnh trước khi cho ăn, nhưng chưa bao giờ thành công.
Nó lúc nào cũng chực chờ lao vào thức ăn, hoàn toàn không có khái niệm nghe lời chủ nhân.
Đúng lúc này, một tiếng động nhỏ vang lên.
Tư Độ khẽ đạp vào l*иg chứa thỏ ngay bên chân mình.
Cánh cửa l*иg bật mở, một con thỏ trắng bị giật mình lập tức nhảy ra ngoài, hoảng hốt chạy vụt về phía khu vườn hoa rậm rạp.
Dưới ánh đèn, đôi mắt tròn xoe của nó ánh lên vẻ kinh hoàng, đôi tai dài run lên bần bật.
Quản gia tiến đến, mở chốt cửa l*иg của bầy chó.
Nhưng kỳ lạ thay, dù cửa l*иg đã mở, ba con chó bên trong vẫn giữ nguyên tư thế cũ, ngoan ngoãn ngồi yên như những pho tượng.
Mãi cho đến khi Tư Độ lạnh lùng buông một từ: “Hunt.”
Ngay khi mệnh lệnh được phát ra, ba con chó như những mũi tên rời khỏi dây cung, lập tức lao đi.
Bóng dáng của chúng nhanh chóng biến mất trong khu vườn, xuyên qua những lùm cây rậm rạp, chỉ để lại những vệt bụi mờ.
Chỉ trong chớp mắt, âm thanh nhai nuốt đáng sợ truyền đến.
Bầy chó tìm được con thỏ nhỏ tội nghiệp trong một bụi hoa và lập tức cắn xé.
Tiếng kêu thảm thiết vang lên trong đêm tối, nhưng chỉ kéo dài chưa đến vài giây rồi chấm dứt.
Máu tươi văng tung tóe, nhuộm đỏ những cánh hoa trắng muốt, mảnh xác thỏ bị chia thành từng phần nhỏ, tứ tán khắp nơi.
Khương Bảo Lê không thể chịu nổi cảnh tượng này.
Cô vô thức dời ánh mắt, bàn tay run rẩy đặt lên ngực mình, cố gắng kìm nén cơn buồn nôn đang dâng trào trong cổ họng.
Chỉ cần trông thấy hình ảnh máu me, cô liền cảm thấy khó chịu đến cực điểm.
Tư Độ không nói gì, ánh mắt đen láy chỉ lẳng lặng quan sát cô, tựa như một con mãnh thú đang chờ đợi phản ứng của con mồi.
Trong đôi mắt sắc lạnh ấy, ánh lên một tia sắc bén tựa kim loại.