Hắn thì vẫn điềm nhiên ngồi đó, tay cầm ly rượu, chẳng buồn ngước lên. Nhưng tôi - người vợ danh chính ngôn thuận của hắn thì thấy hứng thú hẳn. Tôi len lén tiến sát lại gần.
Tới, suối nguồn vui vẻ hôm nay của tôi, nó tới rồi!
Cô gái kia giả vờ bẽn lẽn, mắt long lanh như sắp khóc:
"Thật ra… Em rất khâm phục anh, thậm chí còn ngưỡng mộ anh từ lâu rồi."
Tôi suýt bật cười thành tiếng. Cô em, em vào làm được mấy tháng mà đã "từ lâu rồi"? Tính từ kiếp trước à?
Hắn nhấp một ngụm rượu, giọng nhàn nhạt:
"Rồi sao?"
Cô ta cắn môi, ánh mắt đượm buồn, diễn xuất đạt đến mức có thể nhận giải Nữ chính xuất sắc nhất:
"Em biết nói ra điều này rất mạo hiểm… nhưng em không thể giấu được nữa. Em thực sự có tình cảm với anh!"
Không khí xung quanh căng như dây đàn. Một số người đã bắt đầu cúi đầu giả vờ uống nước nhưng thực chất đang cố nhịn cười.
Thật sự sợ luôn, ai cho cô ta có cái tự tin như thế? Là tiểu thuyết mạng hay các bộ phim ngôn tình?
Hắn đặt ly rượu xuống bàn, khoanh tay lại, thẳng thừng đáp:
"Cô có biết tôi đã kết hôn rồi không?"
Cô ta lắp bắp:
"Em… em biết…"
Hắn gật đầu, giọng trầm xuống, mang theo chút lạnh lẽo:
"Biết mà vẫn nói mấy lời này? Vậy là cô không có đạo đức hay không có liêm sỉ?"
Tôi: "…" Mạnh bạo quá rồi đó anh hai.
Cả phòng: "!!!" Sếp trâu bò.
Mặt cô ta trắng bệch, lắp bắp:
"Em… Em không có ý đó! Em chỉ muốn bày tỏ cảm xúc của mình thôi…"
Hắn cười nhạt, ánh mắt sắc bén như có thể xuyên thủng lời nói dối:
"Vậy à? Cảm xúc của cô bày tỏ xong rồi, tôi cũng trả lời rồi. Giờ thì về làm việc đi, công ty trả lương để cô làm việc, không phải để cô đóng phim tình cảm."
Cô ta đứng như trời trồng, mặt hết xanh rồi lại đỏ, cuối cùng cúi đầu chạy mất.
Ngay sau đó, hắn quay sang nhìn tôi, bình thản hỏi:
"Hài lòng chưa?"
Tôi vỗ tay cười sảng khoái:
"Quá hài lòng! Anh nên được phong danh hiệu "Dũng sĩ diệt trà xanh" cấp cao!"
Hắn nhếch môi, chậm rãi nói, giọng trầm thấp mang theo chút sủng nịch hiếm hoi:
"Với anh, những thứ tầm thường thế này chẳng đáng để bận tâm. Vợ anh mới là điều quan trọng nhất."
Tôi: "!!!"
Mấy nhân viên hóng hớt xung quanh: Gì đây? Tụi tôi vừa xem phim hài xong, giờ lại được xem phim ngôn tình hả?
Tôi thề, hiếm hoi lắm ông tướng này mới mùi mẫn như thế đấy!
…
Tôi và hắn biết nhau khá lâu.
Trước khi trở thành vợ chồng, tôi và hắn chỉ là bạn cùng lớp đại học.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn là vào buổi sáng ngày khai giảng năm nhất đại học. Khi ấy, cả hội trường đông nghịt sinh viên mới, ai nấy đều háo hức trò chuyện làm quen, riêng hắn đứng một góc, lặng lẽ lật giở cuốn tài liệu trên tay. Tôi không biết tên hắn, chỉ vô thức liếc qua vài lần vì trong đám đông náo nhiệt, hắn nổi bật theo một cách rất đặc biệt.