Chồng Tôi Là Dũng Sĩ Diệt Trà Xanh

Chương 9

Hắn rất cao, vóc dáng thẳng tắp như cây tùng, gương mặt không hề mang vẻ lãng tử hay thư sinh như những nam sinh khác, mà là một kiểu sắc nét, rắn rỏi đầy trưởng thành. Mái tóc đen cắt gọn gàng, ánh mắt trầm tĩnh, trên người là chiếc sơ mi trắng đơn giản nhưng lại khiến hắn trông chỉn chu hơn hẳn so với đám con trai cùng trang lứa.

Lúc ấy, tôi chỉ cảm thán trong đầu một câu: "À, người này đẹp trai thật." Rồi thôi, không có gì đặc biệt.

Về phần hắn, tôi không rõ ấn tượng đầu tiên của hắn về tôi là gì, nhưng chắc chắn không có gì sâu sắc. Dù gì tôi cũng chỉ là một cô sinh viên bình thường giữa hàng ngàn người khác, ngoại hình không phải quá nổi bật, nhưng cũng dễ nhìn. Tôi để tóc dài, thích ăn mặc thoải mái, không phải kiểu điệu đà chải chuốt. Tính cách thì hoạt bát, thích tám chuyện, thích đi chơi hơn là vùi đầu vào sách vở.

Chúng tôi có vài lần chạm mặt trong lớp học chung, nhưng cũng chỉ đơn giản là những ánh nhìn lướt qua, không ai chủ động bắt chuyện. Tôi có ấn tượng rằng hắn là người trầm ổn, ít nói, nhưng không phải kiểu xa cách lạnh lùng, mà là kiểu có nguyên tắc, không thích những thứ vô nghĩa.

Nhân duyên của chúng tôi ở trường đại học thực ra không nhiều. Nếu phải dùng một câu để miêu tả, có lẽ là: "Chỉ cách nhau một dãy bàn nhưng xa như hai thế giới." Tôi thích nhộn nhịp, hắn thích yên tĩnh. Tôi hòa đồng với nhiều nhóm bạn, còn hắn chỉ tập trung vào học hành và công việc. Tôi từng nghĩ, một người như hắn chắc chắn sẽ không bao giờ có liên quan gì đến cuộc đời tôi.

Nhưng mà, cuộc đời đâu ai nói trước được điều gì.

Hắn gây ấn tượng mạnh với tôi có lẽ là vào một ngày mùa đông rét cắt da cắt thịt, cả lớp vừa tan tiết thì một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn bỗng nhiên ôm chặt cánh tay, giọng run rẩy:

"Lạnh quá… Huhu…"

Tôi liếc nhìn, nhận ra cô gái này chính là hot girl khoa với biệt danh "công chúa nhỏ" chuyên gia tỏ vẻ mong manh để được che chở.

Đúng như tôi dự đoán, cô nàng sau khi rùng mình mấy cái, lập tức e thẹn quay sang hắn, giọng ngọt ngào:

"A Cẩn… Tớ lạnh quá, mà quên mang áo khoác mất rồi…"

Cả lớp: Ồ, chiêu cũ mà!

Chỉ khác một điều: nạn nhân hôm nay là hắn!

Tính tình công chúa nhỏ ra sao, hầu như mấy bà tám trong lớp đều biết hết, chỉ có mấy người không màng thế sự như hắn mới không biết gì.

Tôi ngồi bên cạnh, cảm thấy vô cùng háo hức hóng kịch hay.