Chồng Tôi Là Dũng Sĩ Diệt Trà Xanh

Chương 7

Hắn ngả lưng ra sau ghế, khoanh tay lại, đôi lông mày hơi nhướn lên, ánh mắt vừa hờ hững vừa mang theo vẻ đánh giá một vật thể lạ nào đó.

Rồi hắn chậm rãi gật đầu:

"Đúng, kết nối rất quan trọng."

Cô gái kia sáng mắt lên, tưởng rằng mình đã tiến được một bước quan trọng.

Nhưng rồi, trước khi nụ cười của cô ta kịp nở trọn vẹn, hắn hờ hững liếc nhìn đồng hồ rồi tiếp tục nói:

"Vậy tôi có một cách kết nối hiệu quả hơn."

Cô ta nuốt nước bọt, mắt lấp lánh hy vọng:

"Là gì ạ?"

Hắn cầm tập tài liệu dày cộp bên cạnh, đặt xuống bàn, giọng điệu thản nhiên như thể đang thông báo một tin tức rất bình thường:

"Công ty đang thiếu người tăng ca, cô làm thêm hai tiếng mỗi ngày đi. Vừa có cơ hội kết nối với công việc, vừa giúp công ty phát triển."

"…???"

Cô gái kia cứng đờ, còn nhân viên hóng chuyện thì bụm miệng cười như sắp nội thương.

Nhưng vẫn chưa hết!

Thấy cô ta đứng đó ngẩn người, hắn thản nhiên bổ sung thêm một câu chốt sổ:

"Nhớ nhé, làm việc chăm chỉ, cống hiến hết mình là cách nhanh nhất để tạo ấn tượng tốt với cấp trên. Cố lên."

Nói xong, hắn xoay ghế lại, tập trung vào màn hình máy tính như thể toàn bộ sự kiện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Cô gái kia mặt mày méo xệch, lặng lẽ ôm ly cà phê, cúi đầu lủi thủi rời đi như một chiến binh thua trận.

Vài giây sau, điện thoại tôi lại ting ting.

Một tin nhắn từ nhóm nhân viên hóng chuyện:

"Bà chủ, pha cà phê không đổ được sếp, chỉ đổ thêm giờ làm thôi."

Tôi ôm bụng cười muốn xỉu.



Sau nhiều lần bị chặn đứng ngay từ cửa, một số "trà xanh" vẫn không chịu từ bỏ, chuyển sang chơi chiêu bẩn – rỉ tai nhau vài tin đồn đầy tính sáng tạo.

Lúc đầu chỉ là những câu chuyện vu vơ mang đậm chất ngôn tình:

"Sếp Hoài Cẩn trông lạnh lùng thế thôi, chứ chắc chắn thích kiểu con gái dịu dàng, biết quan tâm!"

"Mấy chị để ý đi, hôm trước có cô bé thực tập sinh làm rơi tài liệu, sếp không la mà còn bảo lần sau chú ý. Chẳng phải quá dịu dàng sao?"

Dần dần, tin đồn càng trở nên hoang đường một cách xuất sắc:

"Anh ấy có một mối tình đơn phương nhưng chưa dám nói, có thể là một ai đó trong công ty!"

"Sếp bị ép cưới vợ thôi, chứ chắc chắn chưa quên được người cũ!"

Là vợ hợp pháp và bạn gái hồi đại học của hắn, tôi nghe xong suýt sặc nước. Mà chưa kịp bật cười thì drama đã bùng nổ.

Hôm đó, trong buổi liên hoan công ty, mọi người đang rôm rả trò chuyện, tôi lại đang túm tụm cùng mấy bé lễ tân trong một góc phòng, nói về mấy chuyện tám nhảm gần đây.

Thì một cô gái bỗng lên tiếng, giọng ngập ngừng nhưng rõ ràng cố tình nói đủ lớn để ai cũng nghe thấy:

"Sếp Hoài Cẩn, có một chuyện em đã muốn hỏi từ lâu…"

Không khí chợt lặng xuống, vài ánh mắt hóng hớt lập tức tập trung về phía cô ta.

Ờ, cô gái này chính là cái cô thực tập sinh làm rơi tài liệu trong lời đồn kia.