Tôi ngay lập tức bật chế độ hóng hớt, hưng phấn nhắn lại ngay:
"Diễn biến sao rồi? Trà xanh cấp mấy? Tường thuật chi tiết, càng sống động càng tốt!"
Vài giây sau, điện thoại tôi ting ting liên tục, báo hiệu một màn tường thuật nhiệt tình từ các thám tử nơi công sở:
Hôm nay, phòng làm việc của hắn xuất hiện một nhân vật mới – một nhân viên tập sự vừa vào làm chưa được bao lâu. Cô gái kia mang theo một ly cà phê nóng hổi, vẻ mặt dịu dàng như nước mùa thu, bước đến trước bàn hắn.
Cô ta đặt ly cà phê xuống, đôi mắt long lanh ngước nhìn hắn, giọng nói nhỏ nhẹ như thể cả thế giới này chỉ còn lại mỗi hai người bọn họ:
"Sếp ơi, em thấy dạo này anh làm việc nhiều quá, chắc mệt lắm, nên em pha cho anh một ly cà phê nè!"
Mọi ánh mắt trong phòng lập tức đổ dồn về phía hắn, đồng thời có không ít nhân viên len lén mở group chat hóng hớt.
Hắn dừng công việc lại, từ từ ngước mắt lên, nhìn ly cà phê, rồi lại nhìn cô gái kia bằng ánh mắt hờ hững xen lẫn một chút khó hiểu.
Sau đó, dưới con mắt mong chờ của cô gái và sự phấn khích của đám nhân viên hóng chuyện, hắn cầm ly cà phê lên, ngắm nghía một chút rồi… đưa trả lại cho cô ta. Giọng hắn vẫn trầm ổn, nhưng mang theo sự xa cách lạnh lùng:
"Cảm ơn cô, nhưng tôi uống cà phê chỉ thích tự pha. Người khác pha có khi bỏ thêm thứ gì vào không biết được."
Bùm! Một đòn chí mạng ngay vòng đầu tiên!
Cô gái kia cứng đờ, bàn tay cầm ly cà phê run run, rõ ràng không nghĩ tới hắn sẽ phản ứng như vậy.
Nhân viên hóng chuyện đứng ngoài thì bụm miệng cười, có người suýt nữa thì phun cả nước trà ra màn hình máy tính.
Nhưng câu chuyện chưa kết thúc ở đó!
Hắn ngước nhìn cô ta thêm một giây, như thể vừa nhớ ra điều gì, bèn bổ sung một câu chốt hạ:
"À, lần sau nếu cô rảnh, thử đi học thêm kỹ năng làm việc thay vì kỹ năng pha cà phê. Tôi cần nhân viên chứ không cần barista*."
* Barista là một từ gốc Ý, dùng để chỉ nhân viên pha chế cà phê chuyên nghiệp. Hiện nay, từ barista thường được dùng để chỉ nhân viên pha chế cà phê tại các quán cà phê hiện đại.
Bùm! Một đòn chí mạng thứ hai giáng xuống!
Cô gái kia đỏ mặt, cắn môi, nhưng với một "chiến binh trà xanh" dày dạn kinh nghiệm, làm sao có thể dễ dàng bỏ cuộc?
Cô ta cúi đầu, hai bàn tay siết nhẹ tà váy, giọng mềm như bông gòn:
"Sếp à, em chỉ muốn quan tâm anh một chút thôi mà… Người ta nói rồi đó, nhân viên và sếp cũng nên có sự kết nối, đúng không ạ?"
Bầu không khí trong phòng làm việc chợt yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng lật tài liệu. Nhân viên hóng chuyện không dám thở mạnh, ai nấy đều căng tai nghe, chờ xem kịch tiếp theo.
Một số người còn len lén nhắn tin cho tôi:
"Bà chủ ơi, trà xanh này không phải loại vừa đâu!"