Không phải ngã lăn ra đất theo kiểu đau điếng thật sự, mà là kiểu ngã vừa đủ duyên dáng, vừa đủ để khiến người ta cảm thấy yếu đuối mà muốn ra tay giúp đỡ.
"Ôi… đau quá…"
Giọng nói mềm mại như rót mật vào tai, cô ta ôm lấy cổ chân, đôi mắt ầng ậng nước, gương mặt nhăn nhó như đang chịu đựng một cơn đau khủng khϊếp.
"Anh ơi… hình như em bị trật chân rồi… Anh có thể đỡ em dậy không?"
Tôi đứng cạnh, khoanh tay quan sát mà suýt chút nữa bật cười. Lối diễn này quen lắm! Năm xưa thời đại học, tôi cũng từng thấy hắn xử lý không ít vụ "ngã vào lòng nam chính" kiểu này rồi.
Hắn - vẫn là người đàn ông lý trí đến tàn nhẫn - chỉ lạnh nhạt liếc cô ta một cái, sau đó cụp mắt nhìn xuống chân cô ta, giọng điệu dửng dưng như đang xem xét một món hàng có lỗi sản xuất:
"Ồ, trật chân hả? Vậy cô đứng dậy thử xem."
Cô gái kia cắn môi, vẻ mặt bẽn lẽn như thẹn thùng:
"Em… em đau lắm, không đứng lên được…"
Hắn gật gù, như thể đang thực sự suy ngẫm về tình huống này. Sau đó, trong sự mong đợi của cô gái kia… hắn chậm rãi giơ chân ra.
Tôi còn chưa kịp hiểu hắn định làm gì thì…
Hắn đá nhẹ vào mũi giày cô ta.
Tôi: "…"
Cô gái kia: "…"
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt như thể đang quan sát một thí nghiệm khoa học, giọng điệu vô cùng khách quan:
"Vừa rồi tôi đá thế này. Theo lý thuyết, nếu cô thực sự trật chân, đáng lẽ phải đau đến mức hét lên. Nhưng cô không phản ứng gì cả… Kết luận: Không hề trật."
Tôi suýt nữa ôm bụng cười lăn ra đất.
Cô gái kia trợn tròn mắt, lắp bắp:
"Em… em có thể chỉ là bị tê thôi…"
Hắn tiếp tục gật gù, vẻ mặt như đang cân nhắc điều gì đó rất nghiêm túc:
"À, vậy thì không cần tôi đỡ. Cô tự đứng lên đi."
Cô ta: "…"
Có vẻ như chưa từng gặp ai phũ phàng đến mức này, cô ta cắn môi, mặt đỏ bừng, bối rối bò dậy. Và ngay giây tiếp theo…
Cô ta quay đầu bỏ chạy, tốc độ nhanh đến mức tôi còn tưởng cô ta đang thi chạy nước rút.
Tôi nhìn theo bóng lưng khuất dần của cô gái, rồi quay sang hắn, ánh mắt tràn đầy khâm phục:
"Anh đúng là khắc tinh của trà xanh!"
Hắn nhún vai, giọng bình thản, chẳng buồn để tâm:
"Trò này cũ rồi, bảo họ đổi chiêu mới đi."
Tôi bật cười, siết tay hắn chặt hơn, tiếp tục bước đi giữa con phố nhộn nhịp, lòng vui vẻ hơn hẳn.
…
Một hôm khác, khi hắn đến công ty, tôi nhận được tin nhắn từ một trong những nhân viên của hắn:
"Bà chủ có muốn xem kịch hay không? Một cô gái đang giở chiêu với chồng chị."