Lần đầu tiên là do chưa kịp phản ứng. Giờ lại bị níu lấy tay áo, Minh Quang cuối cùng cũng thoáng chút bực bội.
Hắn thậm chí không hiểu nổi, sao lại có tiểu tiên không biết sống chết đến thế, dám bám riết không buông một thượng tiên có tiên vị cao hơn mình mấy bậc!
Hắn đột ngột vung tay, tiên linh hệ Kim hóa thành những lưỡi dao sắc bén lao về phía Bích Đào – Bích Đào vội khởi động Di Linh Trận, chống đỡ thì không thể nhưng ít nhất cũng phải giữ lại cái mạng.
Cơ hội hôm nay khó có được, nếu không bị Kim linh của Minh Quang chém cho mất sức kháng cự, nàng quyết không buông tay!
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Kim linh đang thế tới hung hãn lại không hề chém Bích Đào đến đầu rơi máu chảy mà đột ngột dừng lại ngay trước mặt nàng, rồi xoay người như "Kim long bài vĩ"*, chém đứt phần cổ tay áo đang bị Bích Đào níu chặt.
*Kim long bài vĩ: Rồng vàng vẫy đuôi
Nửa ống tay áo tiên bào rộng thùng thình như chiếc lá lìa cành, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất giữa hai người.
Minh Quang l*иg ngực phập phồng, ánh mắt lạnh lẽo, khí thế rét buốt.
Bích Đào bị Kim linh làm cho phải buông tay, nhìn xuống đất, chân mày khẽ nhướng lên.
Hay thật, để thoát khỏi nàng mà hắn thẳng tay cắt tay áo?
Đúng là đáng giận... nhưng chỉ giận một chút thôi.
Bích Đào còn tưởng phen này mình bị chém thật rồi chứ.
Hắn dễ bắt nạt thế này, Tiên Đế có biết không?
Những thị giả đi theo hắn có biết không?
Nếu là kẻ biết xấu hổ, biết giữ thể diện, giờ này chắc chắn phải cảm kích vô cùng trước sự nương tay của Minh Quang, sau này ắt sẽ ngưỡng mộ gắn khôn cùng, tôn hắn làm thần thánh.
Nhưng Bích Đào trước nay vốn chẳng biết xấu hổ là gì, nàng luôn không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình.
Minh Quang đã như vậy, sao nàng có thể nhịn... mà không được đằng chân lân đằng đầu cơ chứ.
Vì thế, dù không níu được tay áo Minh Quang nữa, nàng vẫn gan lì không sợ chết, bắt đầu kết ấn ngay trước mặt hắn. Làn tiên linh màu xanh lục nhạt ôn hòa bao phủ toàn bộ cầu Thủy Xuân, chặn đứng lối đi của Minh Quang.
Đây quả thực là hình ảnh cụ thể của việc châu chấu đá xe.
Lúc trước nàng còn có chút e dè, nghĩ rằng lỡ chọc giận Minh Quang, giữ được nửa cái mạng đã là may mắn lắm rồi.
Bây giờ thì nàng hoàn toàn lấy tính mạng nhỏ bé của mình ra đặt cược, cược rằng Minh Quang sẽ không thật sự ra tay bóp chết nàng.
Quả nhiên Minh Quang thấy nàng lại dám cả gan chặn đường, ánh mắt càng trầm xuống.
Tiên linh vốn thu liễm quanh thân nay giận dữ bung tỏa, vô hình nghiền ép ra bốn phía. Ngay cả lan can trên cầu Thủy Xuân cũng xuất hiện những vết nứt nhỏ li ti, dòng nước chảy dưới cầu lập tức không chịu nổi linh áp, cuộn trào như nước sôi.
Chiêm Khôi vừa hoàn hồn, lấp ló dưới nước chỉ để lộ gương mặt nhỏ nhắn, đang rình mò xem Bích Đào làm chuyện đại nghịch bất đạo, lại không may suýt bị luộc chín.
Nàng ta lặng lẽ hóa thành cá nhảy tót lên bờ, đôi mắt cá chết đảo lia lịa, nhìn tần suất gấp gáp thế kia, chắc là đang khuyên Bích Đào biết điều thì dừng lại.
Bích Đào cũng chẳng khá hơn là bao, tiên linh nghiền ép qua người, tiên bào của nàng suýt nữa tan thành tro bụi tại chỗ.
May mắn là y phục mượn từ một cung điện gần đó, có tiên lực của chủ nhân cung điện gia trì nên mới giữ được nguyên vẹn.
Nhưng ngoài ra, tất cả trang sức khác đều đồng loạt hóa thành tro bụi bay đi. Mái tóc dài của nàng mất đi dây buộc, xổ tung ra, bay múa loạn xạ dưới luồng tiên linh cuồng bạo, khiến nàng trông như một tiểu ma nữ tóc rối vừa mới xuất hiện.
Dưới sự nghiền ép tựa núi lở ấy, nàng khuỵu một gối xuống đất, trong nháy mắt thất khiếu* đã bắt đầu kẻ chảy máu người sung huyết.
*Thất khiếu: Bảy lỗ trên mặt người (hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, miệng).
Vậy mà nàng không những không thu lại tiên linh chặn đường, thậm chí còn cưỡng ép rút cạn kinh mạch của mình, gia cố thêm một lần nữa.
"Tránh ra."
Minh Quang cuối cùng cũng bị ép phải lên tiếng, giọng nói nặng tựa ngàn cân, như tiếng chuông lớn chụp xuống đầu.
Lưng Bích Đào lại cong thêm một chút, máu tươi rỉ ra từ khóe miệng và hai tai, đôi mắt hoa đào xinh đẹp giờ đây sung huyết đỏ ngầu như vừa bị đâm hai nhát dao.
Nhưng nàng vẫn không tránh.
Thậm chí còn nhếch môi cười, nuốt máu tươi trong miệng xuống, đưa tay lau máu mũi, giọng nói vẫn ôn tồn như thường lệ: "Đừng giận mà, chỉ đùa với ngài một chút thôi..."
Nàng run rẩy dưới áp lực nặng nề, lấy từ trong lòng ra một cuốn danh sách.
Run run đưa cho Minh Quang.
"Đây, danh sách trả lại cho ngài."
Tiên linh đang tàn phá bỗng như gió ngừng, áp lực cũng đột ngột tiêu tan.
Bích Đào thấy người nhẹ bẫng, không cần gắng gượng nữa nhưng lại trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hai tay chống xuống mặt cầu, trông vô cùng thảm hại.
Minh Quang lạnh lùng nhìn nàng, mày nhíu càng chặt, không hiểu rốt cuộc nàng muốn làm gì.
Lời yêu nàng nói ra, Minh Quang không hiểu, cũng chẳng buồn để tâm, chỉ cảm thấy hoang đường.
Bích Đào lấy lại hơi, vịn lan can đứng dậy, tiện tay nhặt luôn nửa ống tay áo bị cắt rời dưới đất lên.
Rồi nàng dựa vào lan can, một tay cầm danh sách, một tay dùng mảnh tay áo vừa nhặt lau máu chảy ra từ thất khiếu.
"À, cái này bị ta chạm vào rồi. Nếu ngài đã không cần, ta dùng một chút, ngài không phiền chứ?"
Nàng vừa lau vừa cười nhẹ, hơi thở hỗn loạn, l*иg ngực phập phồng nhưng đôi mắt sung huyết vẫn luôn nhìn Minh Quang không rời.
Mảnh tay áo dính máu, nàng cũng không vứt đi mà chậm rãi cất vào trong vạt áo, áp sát l*иg ngực, còn vỗ vỗ hai cái.
Hành động đó khiến mu bàn tay không còn tay áo che của Minh Quang lại một lần nữa nổi gân xanh.
Hắn vội giấu tay ra sau lưng.
Bích Đào lại cười tủm tỉm, giơ giơ cuốn danh sách trong tay về phía hắn.
"Làm phiền Thiên Tiên qua đây lấy giúp một chút. Thiên Tiên tiên linh cường hãn, thiên phú Âm Thanh Phán Tội Phạt Ác lại càng nghiền xương bẻ gân, ta đi không nổi nữa."
Lời này nghe qua thì không có gì sai, ca tụng nịnh nọt cũng chẳng có gì lạ nhưng vì giọng điệu chậm rãi lại nhả chữ ám muội, hai chữ "Thiên Tiên" như muốn thắt nơ trên đầu lưỡi nàng, nghe chẳng khác nào đang trêu chọc.
Từ lúc Minh Quang bùng phát linh áp, động tĩnh bên này đã thu hút không ít người lặng lẽ đến xem xét. Người vây xem đều là tiên nhân, không cần đến gần cũng có thể thấy rõ mọi chuyện trên cầu Thủy Xuân.
Mọi người không khỏi tặc lưỡi, tiểu linh tiên này thật sự không cần mạng nữa sao?
Bị thương đến thở không ra hơi rồi mà vẫn còn dám trêu ghẹo Minh Quang Thiên Tiên.
Có nghị lực thế này làm gì mà chẳng thành công? Sao cứ phải tìm đường chết, nhằm vào một Thiên Tiên mà giở trò chứ!
Minh Quang cũng cảm thấy lời của Bích Đào lọt vào tai ngứa ngáy như có côn trùng bay vào. Đáng tiếc hắn thiên phú kinh người, tiên linh cường hãn nhưng lại chưa thông tình ái.
Càng chưa từng gặp ai dám trêu ghẹo, khinh bạc mình như vậy.
Hoàn toàn không có kinh nghiệm, chẳng bắt bẻ được lỗi gì của tiểu tiên này.
"Qua đây đi mà~" Bích Đào lại gọi hắn.
Nàng dựa vào lan can, trông không giống như kiệt sức gắng gượng, mà lại tựa như hoa khôi tựa cửa mời khách.
Số người âm thầm theo dõi không ngừng tăng lên, tiếng thì thầm to nhỏ vọng vào tai Minh Quang.
Hắn không muốn dây dưa thêm nữa, cất bước đi về phía Bích Đào, định lấy lại danh sách rồi nhanh chóng rời khỏi đây.
Hắn đi mấy bước đến chỗ lan can Bích Đào đang dựa, Bích Đào cũng "ngoan ngoãn" đưa danh sách cho hắn.
Nhưng không ai ngờ được, kẻ "si tình" đi đường phải vịn tường, thở ra hơi lẫn máu kia, vẫn còn đủ can đảm và sức lực, bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay hắn đang đưa ra nhận sách.
Lần này là nắm thật chặt vào xương cổ tay hắn, bởi vì tay áo đã bị chính hắn cắt mất rồi!
"Ngươi!" Minh Quang không thể tin nổi nhìn Bích Đào.
Bích Đào lại mượn lực kéo tay của hắn, bước tới hai bước về phía hắn, nghiêng người ngẩng đầu, suýt chút nữa đã lao cả vào lòng hắn.
"Xì xì xì..."
"Ồ ồ ồ~"
Tiếng hít hà, tiếng trầm trồ kinh ngạc xung quanh gần như không hề che giấu.
Màn lao vào lòng ngoạn mục thế này không thể bỏ lỡ!
Minh Quang lùi lại mấy bước, Bích Đào liền theo lực kéo của hắn mà tiến lên mấy bước.
Hắn không tiện bùng phát tiên linh lần nữa, ở khoảng cách này nếu hắn ra tay, nàng chắc chắn phải chết.
Minh Quang vốn luôn khuôn phép mực thước, lấy kỷ luật tự răn mình, là tấm gương cho thế hệ Tiên Quân trẻ tuổi của Cổ Tiên tộc, tuyệt đối không có sở thích dựa vào thân phận và năng lực để gϊếŧ hại kẻ vô tội.
Dù Bích Đào nhiều lần mạo phạm, hắn tuyệt đối không có ý định gϊếŧ nàng.
Nhất thời rơi vào thế ném chuột sợ vỡ đồ, lại bị Bích Đào nắm chặt lấy.
Cánh tay hắn thon dài, rắn chắc mà tinh gọn, gân mạch nổi rõ.
Ngón tay mảnh khảnh của Bích Đào siết trên đó, bề ngang chưa đủ một vòng tay, đầu ngón tay thậm chí không thể vòng qua hết cổ tay hắn để khép lại, vậy mà lại khiến gân xanh hắn nổi lên, cơ bắp căng cứng.
Minh Quang nhíu mày cúi mắt, bắt gặp đôi mắt hoa đào ngước lên cười của Bích Đào, lại có một thoáng ngẩn ngơ, đến nỗi nhất thời quên cả giãy giụa.
Vì vừa rồi gắng gượng chống đỡ linh áp của Thiên Tiên, thất khiếu của Bích Đào đều chảy máu ở mức độ khác nhau. Lúc này máu ở những chỗ khác coi như đã lau đi nhưng hai mắt nàng tơ máu vỡ ra, chưa đến mức chảy thành dòng mà ngấn huyết lệ trông càng thảm thương hơn.
Đôi mắt hoa đào xinh đẹp lúc này lại ánh lên sắc đỏ và đầy xâm lược như của dã thú.
Minh Quang bị đôi mắt như vậy nhìn chăm chú, nảy sinh ảo giác như đang bị mãnh thú theo dõi.
Sự tham lam, cướp đoạt và ác dục giống như của loài thú ấy khiến sống lưng hắn bất giác lạnh toát.
Bích Đào lúc này lại cất lời, vẫn không nhanh không chậm, giọng nhẹ nhàng ôn tồn hỏi: "Minh Quang Thiên Tiên, ta đã ái mộ ngài từ lâu, trằn trọc không yên, đêm ngày mong nhớ, rốt cuộc phải như thế nào ngài mới chịu thành đôi cùng ta?"
"Oa oa oa..." Tiếng trầm trồ xung quanh sắp hóa thành la hét rồi.
Dù sao không phải ai cũng dám đối mặt tỏ tình thẳng thừng với một thượng tiên cao cấp như vậy, lại còn ép hỏi cho ra kết quả.
Đó là nhi tử của Tiên Đế đó!
Minh Quang rất muốn nói: Giữa ngươi và ta, tuyệt đối không thể!
Đây vốn là lẽ đương nhiên, Cổ Tiên tộc sinh ra vì thương sinh trong thiên hạ, cho dù có sinh sôi nảy nở cũng là để tạo ra hậu duệ có tiên linh cường hãn, tiếp tục vì thương sinh mà tồn tại.
Tư dục là tội, tư tình đáng phạt. Hắn thân là nhi tử Tiên Đế, cho dù tương lai có thê tử cũng do phụ mẫu tỉ mỉ lựa chọn, là hậu nhân Cổ Tiên tộc có thể sinh ra người thừa kế tốt hơn.
Giữa bọn họ, tuyệt đối không thể.
Nhưng hắn bị đôi mắt tựa đồng tử thú vật kia nhìn chăm chú đầy cố chấp, nghĩ đến dáng vẻ điên cuồng không màng tính mạng của tiểu tiên này chỉ để giữ hắn lại, biết rằng nếu nói như vậy e là nàng sẽ còn dây dưa không dứt.
Minh Quang nóng lòng muốn thoát thân, Bích Đào lại tha thiết thúc giục: "Hửm?"
Trong lúc cấp bách, Minh Quang liền nói ra một điều kiện còn khó phá vỡ hơn cả "tuyệt đối không thể".
"...Đợi đến khi ngươi trở thành Huyền Tiên."
Lời nói nặng tựa cửu đỉnh, vang vọng như tiếng kim loại chạm đất.
"Ồ..." Đám đông vây xem nghe thấy cách nói này, lại một trận xôn xao.
Ai ngờ Bích Đào suy nghĩ một chút, lại nghiêm túc gật đầu: "...Được thôi."
Đám đông đã không còn e dè mà lộ mặt ra xem, nghe nàng đồng ý, nhất thời đều cạn lời bật cười.
Tiên Kinh có hàng chục vạn thần vị, trong đó Huyền Tiên chưa đến trăm người.
Nàng chỉ là một dã tiên linh ngưng tụ từ giọt sương trên Bích Đào tiên thụ, muốn đạt tới vị trí Huyền Tiên quả là kẻ khờ nói mộng.
Rốt cuộc là tự phụ ngông cuồng, không biết trời cao đất dày đến mức nào, mới cho rằng một dã tiên linh như nàng có thể thăng lên Huyền Tiên, ôm được "mỹ nhân" về?
Nhưng người khác nghĩ sao, khinh bỉ chế nhạo thế nào, Bích Đào trước nay chưa từng để tâm.
Hỏi ra được kết quả, nàng thật sự buông cổ tay Minh Quang Thiên Tiên ra.
Nàng tránh đường, để hắn đi.
Minh Quang như trút được gánh nặng, vội vàng giật lấy danh sách, sải bước qua đầu cầu, vèo một cái hóa thành Kim linh bay thẳng về Tiên Đế Cung ở Quân Thiên.
Minh Quang Thiên Tiên vốn "không dễ chọc" vừa đi khỏi, đám đông vây xem bắt đầu bàn tán sôi nổi.
Có người quen biết Bích Đào liền chạy về phía nàng, vừa chạy vừa gọi: "Bích Đào, ngươi cố gắng lên!"
Bích Đào không cố được nữa rồi.
Nàng ngã thẳng xuống mặt cầu Thủy Xuân.
Minh Quang Thiên Tiên rời đi, linh áp biến mất. Chiêm Khôi ở dưới cầu vẫn luôn chờ cơ hội hành động, lúc này trực tiếp nhảy lên cầu Thủy Xuân.
Nàng ta vội ôm lấy Bích Đào đang suýt mặt đập xuống đất.
Dù sao cũng không để nàng ta biến thành tiên tử bánh nướng.
Vừa ôm được người, Chiêm Khôi liền kêu rống lên: "Ối trời, Tiên Kinh có mấy chục vạn tiên vị, người này không được thì đổi người khác! Ngươi ngươi ngươi... trêu ghẹo một chút thôi mà, sao phải liều mạng như vậy chứ!"