U Thiên, Ngọc Cốt Cung.
"Ngươi nói, tên công tử mặt hoa da phấn, nhi tử của Tiên Đế kia đã đồng ý lời tỏ tình của Bích Đào?" Giọng người hỏi chậm rãi khoan thai nhưng ẩn chứa sự áp bức.
"Vâng, tiểu nữ tận mắt thấy, tận tai nghe!"
Chiêm Khôi chớp chớp hai con mắt to tròn. "Ngài ấy nói đợi Bích Đào trở thành Huyền Tiên thì sẽ đồng ý kết đôi với nàng!"
"Chậc..."
Trở thành Huyền Tiên dễ như ăn kẹo chắc?
"Nhưng mà tiểu nữ lại thấy chẳng cần thiết. Minh Quang Thiên Tiên kia tuy dung mạo tuấn mỹ vô song nhưng tính tình thật sự cứng nhắc nhàm chán. Mấy người bên cạnh hắn... chậc, cũng toàn kẻ có khuyết điểm."
Chiêm Khôi người tuy nhỏ, tiên giai thấp kém, tiên lực cũng làng nhàng hạng bét nhưng lá gan lại to bằng trời, giọng điệu cũng thật ngông cuồng, lúc săm soi thì đâu ra đấy.
"Băng Luân Chân Tiên thì như gà chọi, Quảng Hàn Thần Tiên thì hoa hòe hoa sói, Vân Xuyên Chân Tiên trông thì có vẻ công tử phong lưu, gặp người cười ba phần, thực chất lại là một tên tiếu diện hổ*, cung nữ trong cung hắn đến thở mạnh cũng không dám..."
*Tiếu diện hổ: Hổ mặt cười, chỉ kẻ bề ngoài tươi cười nhưng lòng dạ hiểm ác.
Nói cứ như thể các tiên quân trên chín tầng trời này đều đứng đó mặc cho nàng chọn lựa như tuyển phi tần vậy.
"Ngoài kia đâu thiếu cỏ thơm, có tìm cũng chẳng tìm ở Thiên giới làm gì, vốn đã ít ỏi, hơn nữa chất lượng cũng chẳng ra sao..."
Người đứng đối diện Chiêm Khôi, nghe xong một tràng lời đại nghịch bất đạo của nàng, khóe miệng khẽ giật giật, vậy mà lại gật đầu tỏ vẻ tán đồng.
Người này mặc một bộ trường bào màu tím sẫm lộng lẫy cầu kỳ, đầu đội kim quan, tua ngọc rủ xuống má. Đai ngọc quấn quanh vòng eo thon gọn, bên trên treo túi thơm thêu kim tuyến, ngọc bội long văn bằng bạch ngọc dùng để đè tà áo.
Mày kiếm mắt sao, mũi cao môi cong, quả là một dáng vẻ ngọc quý vàng tôn, phong thái rồng phượng.
Hắn chắp tay sau lưng đứng giữa cung điện hoa lệ cực kỳ tương xứng với con người hắn, khí thế uy nghiêm, môi thoáng nét châm biếm.
Hắn chẳng giống một tiên nhân phiêu dật thoát tục chút nào, ngược lại hoàn toàn là dáng vẻ của một vị vương tôn công tử chí tôn chốn nhân gian.
Nhưng hắn lại đích thực là một trong số ít Huyền Tiên cao cấp thuộc nhóm Hậu Thiên công đức tiên vị nơi Thiên giới này.
Cũng là người đứng đầu tất cả các Hậu Thiên công đức tiên vị tại U Thiên – Chu Minh Huyền Tiên.
Hắn vốn là một thái tử phàm trần, công đức viên mãn mà phi thăng lên Thiên giới đã hơn nghìn năm, chưa từng đầu quân nương tựa bất kỳ Cổ Tiên tộc nào, mà lại được Đông Vương Công của Bồng Lai đảo coi trọng, sắc phong làm Bồng Lai Tiên Đốc, phụ tá Đông Vương Công quản lý các nam tiên trên Cửu Thiên.
Mà trên chiếc trường kỷ trước mặt hắn, người đang nằm chính là Bích Đào vừa được một đám tiên nga đưa đến U Thiên không lâu, hiện giờ sắc mặt vẫn trắng bệch, bất tỉnh nhân sự.
— Cũng là một trong những thị giả tùy thân mà hắn thu nhận vào Ngọc Cốt Cung.
Chân trước Minh Quang Thiên Tiên kia vừa mới dựa vào thể diện của Tiên Đế, đến chỗ Chu Minh Huyền Tiên này lấy danh sách các Hậu Thiên tiên vị tham gia cuộc tuyển chọn tiên nhân rời đi, hắn cũng không gây khó dễ nhiều.
Kết quả tên mặt hoa da phấn đó quay đầu liền đánh trọng thương thị giả của hắn ngay trên cầu Thủy Xuân.
Chu Minh ở nhân gian mấy chục năm tranh quyền đoạt thế, vào Tiên Kinh hơn nghìn năm cũng nhờ long tranh hổ đấu mà cố gắng vươn lên. Hắn lăn lộn đến địa vị ngày nay, có lẽ vẫn chưa bằng được thế lực liên kết vững chắc của các Cổ Tiên tộc kia nhưng thực sự đã tạo ra một con đường máu giữa các Tiên Thiên Tiên vị trên chư thiên này.
Người bên cạnh hắn, cho dù chỉ là một tiểu linh tiên không đáng kể, cũng không thể để kẻ khác tùy tiện ức hϊếp!
Những kẻ có thể chơi cùng Bích Đào, đếm từng người một, đều là hạng ngông cuồng.
Chu Minh lại càng hơn thế.
Chu Minh dùng phép gọi ra Ngân Hán Cổ, liên tiếp mấy đạo Thùy Tuân Lệnh* phát ra.
*Thùy Tuân Lệnh: Lệnh dò hỏi, điều tra.
Chuyện "Minh Quang Thiên Tiên đánh trọng thương thị giả của Chu Minh Tiên Đốc tại cầu Thủy Xuân" lập tức lấn át những lời bàn tán về việc "Minh Quang Thiên Tiên lại bị kẻ theo đuổi bám riết không buông", ồn ào lan rộng.
So với những tin đồn tình ái giữa các tiểu tiên, điều khiến chư tiên trên Cửu Thiên không thể đứng ngoài cuộc chính là mâu thuẫn ngày càng khó hàn gắn giữa Tiên Thiên Tiên vị và Hậu Thiên Tiên vị.
Kẻ đó là nhi tử của Tiên Đế thì đã sao?
Thiên quy tầng tầng lớp lớp đè nặng lên Quân Thiên, Tiên Đế quanh năm trấn giữ trên Tinh Hán Âm Dương Luân Chuyển Quỹ, ngài không dám cũng không có thời gian vì chút chuyện này mà thiên vị.
Thêm vào đó, trước kia các tiểu tiên quân của các tộc đến dưới gốc Đại Đào Mộc bày trận dã ngoại, lại chọc giận Bích Đào đang tu luyện tại địa bàn của mình.
Lôi Bộ không chỉ rầm rộ bắt giam nàng vào Linh Ngữ Cung mấy ngày, khiến nàng chịu oan ức, nhục nhã, danh tiếng bị hủy hoại, mà mấy đại tiên tộc còn định mập mờ cho qua chuyện.
Có hai tiên tộc thì bố thí một ít tiên linh như cho ăn mày, những tộc khác căn bản không thèm để mắt đến Bích Đào, tiểu tiên linh hoang dã này, ngay cả mặt mũi cũng không lộ diện.
Chu Minh Huyền Tiên lúc đó không ra mặt cứu người, vì nếu chỉ xét riêng chuyện đó, đối với các Cổ Tiên tộc kia căn bản chẳng thấm vào đâu.
Nhưng lần này mấy chuyện cộng dồn lại, Cổ Tiên tộc nếu không đưa ra một lời giải thích thỏa đáng, chuyện này khó mà dàn xếp ổn thỏa.
Chiêm Khôi nhìn thấy Tiên Đốc phát Thùy Tuân Lệnh nhưng không hiểu rõ lợi hại tranh đấu giữa các tiên tộc.
Nhưng nàng hiểu Chu Minh Huyền Tiên đang ra mặt vì Bích Đào! Bích Đào tìm được chỗ dựa này tốt thật!
"Chu Minh Huyền Tiên, ngài đối với Bích Đào thật tốt... Ừm, ngài thấy ta thế nào?"
"Ta đây tuy ăn khỏe ngủ khỏe, tu vi không ra gì nhưng vận khí của ta tốt lắm đấy! Không có chuyện gì mà tiểu tiên làm không xong!"
"Chu Minh Huyền Tiên nếu chịu thu nhận ta vào Ngọc Cốt Cung, ta và Bích Đào hợp lại chính là song kiếm hợp bích đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi!"
Chiêm Khôi như cái trống bỏi lắc lư đầu, thề thốt chắc nịch, tự tin tràn trề.
Đôi mắt to tròn đảo tới đảo lui sắp rớt ra khỏi tròng, dính chặt vào người Chu Minh Huyền Tiên.
Chu Minh vẻ mặt khó nói thành lời.
Còn song kiếm hợp bích? Hắn thấy là liên minh hai con heo thì có!
Bích Đào tuy mỗi lần đối mặt với gã mặt trắng kia là lại ngu ngốc đến chảy nước nhưng dù sao ngày thường cũng dễ mến, giao du rộng rãi, làm việc mưu mẹo, quả thực rất hữu dụng.
Nhưng con cá trước mặt này... Chu Minh nhìn thêm một cái cũng sợ bị lây bệnh điên khùng ngớ ngẩn.
"Đi đi, nàng ta phải mất bốn năm ngày nữa mới tỉnh lại."
Chu Minh bị sự ngốc nghếch của nàng làm cho đau đầu.
Trực tiếp phất tay áo, đuổi Chiêm Khôi ra khỏi Ngọc Cốt Điện.
Ra hiệu cho các thị tùng khác cũng lui ra, lúc này mới lại phất tay, dùng tiên linh hệ Mộc mênh mông bao phủ lấy Bích Đào, chữa thương cho nàng.
Chu Minh cũng thuộc ngũ hành Mộc, chỉ có điều tiên linh của hắn màu hồng phấn, còn mang theo hương mai của cây mai mà hồn linh hắn từng ký thác khi phi thăng đúc cốt.
Vừa tỏa ra, trong điện hương thơm thoang thoảng lan tỏa, có tác dụng mê hoặc người vào mộng, luôn phảng phất một vẻ không đứng đắn, bị các Cổ Tiên tộc ngấm ngầm chế giễu.
Vì vậy Chu Minh hiếm khi để lộ tiên linh trước mặt người khác.
Nhưng đối với Bích Đào thì hắn lại chẳng hề keo kiệt, sắc hồng phấn bao phủ toàn thân nàng, tiên linh hệ Mộc như dòng nước róc rách chảy vào kinh mạch, chữa trị tiên nguyên yếu ớt bị tổn hại do nàng cưỡng ép chống lại sức mạnh của Thiên Tiên.
Chu Minh giỏi mưu lược quyết đoán, lòng biết rõ Bích Đào lần này cố ý làm lớn chuyện như vậy, chắc chắn cũng muốn mượn đó để tính kế.
Tuy nàng chưa tỉnh nhưng hai người cũng quen biết nhiều năm, cùng nhau hạ giới mấy lần, có thể nói là vô cùng ăn ý.
Một kẻ đào hố một kẻ lấp, một kẻ gϊếŧ người một kẻ chôn.
Hắn chắc chắn sẽ tận dụng tốt chuyện này, trước khi cuộc tuyển chọn tiên nhân bắt đầu, hạ bớt uy phong của Cổ Tiên tộc, tranh thủ thêm một ít suất cạnh tranh cho các Công đức tiên vị ở U Thiên này.
Cũng tiện thể tẩy rửa những lời đồn đại hoang đường trước kia của Bích Đào.
Hắn gần như nhìn Bích Đào lớn lên, mấy lần nhận công vụ dẫn nàng hạ giới hành tẩu, biết rõ những lời đồn đó không đúng sự thực. Bích Đào tính tình phóng khoáng hành sự cực đoan nhưng không phải kẻ phóng đãng thật sự.
Huống hồ gã mặt trắng kia là Thiên Tiên, Bích Đào chạm vào tay áo hắn đã bị chấn thương tiên nguyên, chuyện cưỡng hôn và sờ eo trước đó căn bản là lời nói vô căn cứ!
Còn về cách thao tác... Hắn lại gọi Ngân Hán Cổ ra, liên tiếp mấy đạo Thùy Tuân Lệnh nữa gửi đi.
Hơn nữa đều gửi cho các Chí Tiên và Linh Tiên ở các cung.
Bề ngoài là hỏi thăm các tiên quân tiên nga đã giao hảo với Bích Đào mấy trăm năm qua, kể lại chi tiết mấy trăm lần Bích Đào ra vào Linh Ngữ Cung, cũng là để kích động sự bất mãn của các tiên vị cấp thấp này đối với việc Cổ Tiên tộc động một tí là xử phạt tiên vị cấp thấp mà không phân biệt đúng sai phải trái.
Thiên giới này nhiều nhất là gì? Chính là vô số các tiên vị cấp thấp này.
Giống như dân chúng như nước ở nhân gian, có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền.
Phi thăng thành thánh, trong mắt Chu Minh đều là một dạng khác của đạo đế vương.
Đã muốn tuyển chọn tiên nhân nhưng chỉ để một đám tinh anh của Cổ Tiên tộc vào thì tính là gì? Nội định* sao?
*Nội định: quyết định ngầm từ trước.
Chu Minh khi còn ở phàm gian, là nhi tử của một vũ cơ không được sủng ái nhất, ngôi vị Thái tử là do hắn bày mưu tính kế, gϊếŧ huynh thí phụ mà có được. Tuy chưa kịp đăng cơ thì nước đã mất nhưng hắn chưa bao giờ chịu thừa nhận cái thiên mệnh chó má nào.
Vì vậy mấy ngày tiếp theo, hắn đi lại giữa Bồng Lai, U Thiên và cả Cửu Thiên.
Thân chinh ra trận, vận động dụ dỗ những tiên vị cấp thấp kia, những tiên nhân không nơi nương tựa, thậm chí bị Cổ Tiên tộc bài xích ra ngoài.
Quăng lưới rộng bắt cá nhiều, vì muốn sắp đặt những quân cờ có thể lợi dụng mà không ngại hạ mình kết giao.
Còn Bích Đào đang ngủ say trong Ngọc Cốt Điện, không biết trên Ngân Hán Cổ đang lấy nàng làm trung tâm, ấp ủ một trận cuồng phong bão táp.
Nàng đang nhờ tác dụng của tiên linh Chu Minh mà có một giấc mơ đẹp.
Trong mơ nàng còn chưa ngưng tụ linh thể, chỉ mới có một chút linh trí, phụ thần* vào Đại Đào Mộc, nhờ cành lá rễ cây của Đại Đào Mộc mà dò xét mọi thứ ở Quân Thiên.
*Phụ thần: Linh hồn, ý thức nương nhờ vào một vật thể khác.
Tầm mắt nhìn thấy là sinh linh trong biển Vô Cực, là ánh tà dương như máu bao phủ ba ngàn dặm cành đào ở Quân Thiên, là thông đạo u ám đầy quỷ khí dẫn xuống Minh giới trong bộ rễ.
Mà trong vòng tuần hoàn ngày lại ngày mặt trời lặn mặt trăng lên, nóng lạnh giao mùa, âm dương luân chuyển ấy, có một bóng hình nhỏ bé đột nhiên xuất hiện.
Ban đầu hắn chỉ xách một thanh trường kiếm màu đỏ rực được tôi luyện trong lửa mạnh, lặng lẽ chọc nát lá rụng dưới gốc Đại Đào Mộc.
Buồn bã không vui ở lại một lát rồi rời đi.
Sau đó hắn đến ngày càng thường xuyên hơn, kiếm còn to hơn người, đôi tay nhỏ bé phải hợp lực mới nắm được chuôi kiếm, múa vài chiêu thức yếu ớt.
Hắn không phải là một thiên tài trời sinh.
Ban đầu hắn thậm chí còn không biết vận dụng, khống chế tiên linh trong cơ thể.
Thiếu niên nhỏ bé ngày một lớn lên, hắn luôn chỉ có một mình, lặp đi lặp lại việc luyện kiếm.
Mồ hôi thấm ướt áo dày, hai tay nhuốm máu.
Ngày đêm không ngừng.
Hắn cũng có lúc chạy đến dưới gốc Đại Đào Mộc vào những ngày mưa to gió lớn, không dùng linh lực chống kết giới, mà mặc cho gió lớn cuốn tung áo bào, mưa xối ướt mi mắt.
Hắn vẫn luyện kiếm, nhưng cũng sẽ lặng lẽ không tiếng động, để nước mắt nóng hổi hòa vào mưa lạnh, cho phép bản thân suy sụp một lần như vậy.
Bích Đào nhìn hắn, vẫn luôn nhìn hắn.
Nhìn hắn ngày qua ngày luyện tập, sử dụng những chiêu thức ngày càng thuần thục, nhìn thấy vẻ mặt vui mừng rạng rỡ của hắn vào ngày có thể thu phóng tiên linh tự nhiên.
Nhưng hắn quay đầu lại, nhìn khoảng không sau lưng rồi thu lại nụ cười.
Trên mặt không giấu được vẻ thất vọng vì không thể chia sẻ niềm vui với bất kỳ ai.
Bích Đào lúc đó đã biết hắn là nhi tử của Tiên Đế Quân Thiên, biết hắn là tấm gương tiên quân thiếu niên mà thế hệ mới của Cổ Tiên tộc ai ai cũng ngưỡng mộ.
Vì vậy mồ hôi, máu và nước mắt của hắn, thậm chí cả sự nỗ lực không ngừng nghỉ ngày đêm của hắn, đều không thể cho bất kỳ ai thấy.
Sau này có lẽ phát hiện nơi đây vắng vẻ không người qua lại, hắn ngày càng thả lỏng, ngày càng tự tại. Hắn sẽ đặt bội kiếm xuống, ngồi trên bờ cát ngẩn người nhìn lũ rùa đang giao phối, sẽ cởϊ áσ lén lút lặn xuống đáy biển bắt cá, mò cua hồng linh nướng ăn.
Cũng sẽ hết lần này đến lần khác nhíu mày, học thuộc lòng những tâm pháp tâm kinh khó nhớ.
Dựa vào hình ảnh lưu lại trên Ngân Hán Cổ, đối chiếu với dáng vẻ của từng Cổ Tiên tộc, học thuộc lòng khuôn mặt, tiên chức và tiên giai của họ.
Thậm chí còn khó nhọc xử lý một số công văn dài dòng khó hiểu từ các giới gửi đến.
Hắn còn mang đến một vài món đồ nhỏ "vô dụng", giống như chú chó con đào hố giấu xương, chôn dưới gốc Đại Đào Mộc.
Cách một khoảng thời gian lại đào lên xem, vuốt ve mấy lượt đầy yêu thích, nhưng lại không dám mang về cung điện của mình.
Đôi môi mím chặt hạ xuống khi hắn không vui, đôi mắt màu vàng nhạt tựa vực sâu mỹ lệ như hoàng hôn trên biển Vô Cực khi hắn thả lỏng; động tác vô thức vuốt ve nốt ruồi nhỏ dưới cằm khi chiêu thức chưa thành thạo; khóe môi thoáng cong lên vui sướиɠ rồi lại nhớ ra điều gì đó mà nhanh chóng thu lại. Tất cả đều là phong cảnh mà Bích Đào mong chờ nhất trong quá trình ngưng tụ linh thể dài đằng đẵng và nhàm chán của mình.
Bích Đào trong mơ si mê ngắm nhìn bóng hình sống động tuấn mỹ kia, một thoáng chớp mắt là một mùa nóng lạnh qua đi, một ánh nhìn tựa trăm năm dài.
Nhìn hắn dần dần khoác lên "áo giáp mặt nạ" của thánh tử thần quân Cổ Tiên tộc, từ một thiếu niên vui buồn linh động, âm thầm nỗ lực, một mình vui sướиɠ, biến thành một vị tiên quân mẫu mực cứng nhắc bảo thủ, khuôn phép mực thước, nghiêm nghị ít cười.
Cuối cùng hắn trưởng thành, thân hình cao lớn, phong thái cương nghị, vững chãi như núi nhưng gần như không bao giờ cười nữa.
Trong mơ, hắn dường như cảm nhận được sự tồn tại của Bích Đào, nhíu chặt đôi mày, trong mắt không giấu được vẻ kinh ngạc quay đầu nhìn nàng một cái. Sau đó như bị bỏng mà dời tầm mắt đi, hắn nhìn về phía áng mây chiều rực lửa trên biển Vô Cực của Quân Thiên, một lúc lâu sau mới mấp máy môi nói: "Đợi đến khi ngươi trở thành Huyền Tiên..."
Bích Đào trong mơ đưa tay níu lấy tay áo hắn, đột ngột mở mắt giữa làn mộc linh tràn ngập hương mai, trong tay quả thực đang nắm chặt một mảnh tay áo.
Trên tay áo dính chút vết máu bẩn nhưng chất liệu tiên bào tựa mây như khói, chạm vào thấy mát lạnh. Nàng nhất thời không phân biệt được mơ hay thực, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm mảnh vải hồi lâu.
"Chậc, có lúc ta còn nghi ngờ cái tên tiểu quan tài mục kia có phải đã bỏ bùa ngươi rồi không, một mảnh tay áo rách mà đáng để ngươi ôm khư khư lúc ngủ lúc mơ, không sợ bẩn à."
Mộc linh thoảng hương mai trong nháy mắt thu lại sạch sẽ.
Bích Đào tỉnh táo lại, nhìn thấy Chu Minh Tiên Đốc, cũng không hề bất ngờ.
Nàng dám liều mạng ở cầu Thủy Xuân vì biết Chiêm Khôi sẽ đưa nàng đến U Thiên và Chu Minh Tiên Đốc sẽ cứu nàng.
Chu Minh Tiên Đốc chính là vị Công đức tiên vị mà Bích Đào nương tựa.
Hắn mở miệng tất sẽ có người bị châm chọc, nàng sớm đã quen rồi, chỉ cất "mảnh tay áo rách" đi rồi mỉm cười.
Xuống giường cung kính chắp tay: "Đa tạ Thái tử điện hạ lại cứu ta một mạng. Bích Đào tất sẽ dốc sức hầu hạ, dũng tuyền tương báo*."
*Dũng tuyền tương báo: Báo đáp như suối nguồn chảy mãi, ý chỉ báo đáp hậu hĩnh, không ngừng.
"Hừ, dũng tuyền tương báo? Vậy tại sao ngươi không chịu vào Ngọc Cốt Cung của ta làm truyền nhân?"
Các tiên vị trên chư thiên từ xưa đến nay đa phần đều lấy "truyền nhân" làm người kế nhiệm.
Cổ Tiên tộc lại càng như vậy, cha mất con nối, mẹ mất con nối, anh mất em nối.
Ngoài việc sinh sôi nảy nở bình thường, còn thu nhận truyền nhân trong tộc, thực tế hơi giống mối quan hệ sư đồ ở hạ giới.
Bích Đào có đủ lý do để đối phó: "Thái tử điện hạ hiện là Bồng Lai Tiên Đốc, tương lai còn phải cai quản Bồng Lai đảo và giám sát các nam tiên vị trên Cửu Thiên, tiên linh của ta thấp kém, e rằng không thể kế thừa."
"Hơn nữa nếu ta làm Tiên Đốc giám quản nam tiên, các nam tiên vị trên Cửu Thiên này chẳng phải đều sợ hãi không dám ra khỏi cửa sao."
Bích Đào quả thực "nổi danh khắp chốn" nhưng nàng cũng chưa bao giờ để tâm đến danh tiếng của mình, mặc cho những lời đồn đại ngày càng vô lý, còn thường xuyên lấy ra tự trêu chọc.
Bởi vì so với những tiên vị cấp thấp bị "kết tội" một cách khó hiểu rồi bị giáng xuống hạ giới, nàng không thân thuộc với Cổ Tiên tộc, không có chỗ dựa vững chắc, "nổi danh" là con đường duy nhất.
Bất kể là danh tiếng tốt hay xấu, đều là hành động cố ý để tự bảo vệ mình của nàng.
Vị Thái tử điện hạ Bồng Lai Tiên Đốc này, thấy nàng có nhiều bạn bè, ảnh hưởng rộng rãi, lại vì theo đuổi Minh Quang Thiên Tiên mà bị mấy vị tiên quân Cổ Tiên tộc bảo vệ Minh Quang coi như hổ sói, ngấm ngầm đối lập, nên mới thu nhận nàng làm thị giả.
Bốn tiếng "Thái tử điện hạ" này của Bích Đào khiến Chu Minh toàn thân dễ chịu.
Hắn là người hiếm hoi trong số các Công đức tiên vị còn quyến luyến phàm trần, tham lam phú quý, việc tranh quyền đoạt lợi ở Thiên giới đối với hắn, một vị "Thái tử" ôm chấp niệm vì đến chết vẫn chưa thể đăng cơ mà nói, quả thực là đo ni đóng giày.
Chu Minh không nói gì thêm, dù sao ngoài Bích Đào ra, trên Cửu Thiên này còn ai gọi hắn là Thái tử điện hạ nữa?
"Có người đang đợi ngươi ở bên ngoài đó."
Hắn cười nhạo một tiếng đầy ẩn ý: "Lần này bọn họ cuối cùng cũng phải tạm thời hạ cái đầu cao ngạo xuống rồi, tiếp theo ngươi muốn làm gì thì cứ làm đi..."
"Gã mặt trắng kia không chừng sẽ đích thân đến dỗ dành ngươi. Ngươi cứ việc nhân cơ hội này biến những lời đồn đại kia thành sự thật."
Bích Đào không vội ra ngoài mà mở Ngân Hán Cổ, nhanh chóng tìm hiểu tình hình hiện tại.
Chân mày nàng nhướng lên mấy lần, đôi mắt hoa đào xinh đẹp dần ánh lên ý cười lăn tăn như sóng nước.
Rõ ràng Chu Minh Huyền Tiên mấy ngày nay đã giúp đỡ không ít, tình hình hiện tại tốt hơn nhiều so với kết quả Bích Đào tự mình suy đoán!
Nàng lại một lần nữa chắp tay với Chu Minh Huyền Tiên: "Thái tử điện hạ, đại ân không cần nói lời cảm tạ!"
Nói xong liền chạy biến ra khỏi Ngọc Cốt Cung.
Vừa đến cửa Ngọc Cốt Cung, Bích Đào liền nhìn thấy đông nghịt tiên thị của các tiên tộc trên Cửu Thiên.
Thậm chí còn có cả những tiểu tướng có trọng lượng của các bộ Binh, Đấu, Lôi.
Bọn họ còn mang theo một số... ờ, tiên khí cao cấp ngũ sắc quang hoa, tiên linh dồi dào.
Bích Đào vội vàng tìm kiếm trong đám đông bóng hình khiến nàng ngày đêm mong nhớ.
Người muốn gặp không tìm thấy nhưng rất nhanh nàng liền thấy ngay giữa đám đông một "nam nhân tựa chim ưng".
Băng Luân Chân Tiên mày mắt tuấn tú lạnh lùng cương liệt nhưng hơi nhăn nhó.
Khí thế hùng hổ bước ra khỏi đám đông, đối mặt Bích Đào lắp bắp hồi lâu.
Trước mặt đám thủ hạ Lôi Bộ, còn có các tiểu tướng được Cổ Tiên tộc phái tới đưa lễ bồi thường, hắn gằn giọng hét ra một câu: "Ta đến tạ lỗi ngươi!"
Câu nói này hét lên khí thế như hồng thủy vỡ bờ, trời long đất lở, khiến Bích Đào cũng phải theo phản xạ lùi lại hai bước.
Trông cứ như là: "Ta đến lấy mạng chó của ngươi!"