Sổ Tay Công Lược Con Trai Tiên Đế

Chương 11: Chính là nàng!

Ngày thường muốn gặp được hắn quả thực chẳng dễ dàng gì.

Minh Quang thân là tiểu nhi tử của Tiên Đế, tuy chưa từng chính thức thụ chức nhưng Tiên Kinh nào nuôi kẻ ăn không ngồi rồi, hắn thường xuyên nhận công vụ mà bôn ba khắp chốn.

Có những lúc đến tám năm mười năm cũng chẳng gặp được một lần, nỗi khổ tương tư thật giày vò tâm can!

Song, Bích Đào biết rằng, ít nhất là trong khoảng thời gian này, Minh Quang Thiên Tiên sẽ luôn tất bật tại Tiên Kinh.

Mối hiềm khích giữa các Cổ Tiên tộc thuộc Thiên Tiên vị và các Hậu Thiên Tiên vị ngày càng khó bề hàn gắn. Còn đám hậu duệ của các Tiên Thiên Tiên vị này, ngoại trừ vài vị Tiên quân còn coi được như Minh Quang, Băng Luân, thì đám còn lại quả thực đang có chiều hướng như chồn vàng sinh chuột nhắt, đời sau chẳng bằng đời trước.

Do tiên cách của những Tiên Thiên Tiên vị này đáng quan ngại, cùng với sự gia tăng của các Hậu Thiên Tiên vị mà việc con nối nghiệp cha cũng không còn là lẽ đương nhiên nữa. Việc bổ khuyết cho vô số tiên vị còn trống liên tục nảy sinh tranh cãi.

Bởi vậy, Thiên giới và Minh phủ mới liên thủ tổ chức một cuộc thi tuyển chọn tiên nhân.

Lệnh cho các Tiên Thiên Tiên vị và Hậu Thiên Tiên vị cùng hạ giới trải qua kiếp nạn bát khổ, tranh tài về tín ngưỡng lực và công đức, hòng chỉnh đốn lại tiên cách.

Danh sách các tiên vị còn trống lần lượt được công bố trên Ngân Hán Cổ, hai tháng sau sẽ chính thức bắt đầu cuộc thi, chư tiên đều có thể tham dự, tiên vị sẽ thuộc về người có thuộc tính tương hợp và thực lực mạnh mẽ nhất.

Minh Quang Thiên Tiên dạo gần đây đều phải đi lại khắp Cửu Thiên, ghi chép các chức vị còn trống trong Lục bộ, soạn ra danh sách người giám sát cuộc thi hạ giới lịch kiếp, người bồi thí, người phụ trách cân bằng vận hành tiểu thế giới, cùng vô vàn việc vặt vãnh khác.

Hôm nay, trước khi rời khỏi Linh Ngữ Cung, Bích Đào đã nhận được tin tức trên Ngân Hán Cổ. Tất cả thị giả theo hầu bên cạnh Minh Quang đều đã bị hắn phái đi làm việc, hôm nay chỉ có một mình hắn đi lại trên Hồng Kiều thôi!

Đây quả là một cơ hội tốt ngàn năm khó gặp!

Ít nhất là trong hơn một trăm năm nàng theo đuổi hắn, chưa có lúc nào hắn lại đơn thương độc mã như vậy.

Vừa hay lại dò la được tin hắn đang ở U Thiên, mà từ U Thiên muốn về lại Quân Thiên, tất nhiên phải đi qua cầu Thủy Xuân.

Bích Đào vừa tới cầu Thủy Xuân, liền thay một bộ trang phục của cung nga thuộc Hoàng Viêm Cung gần đó, tay cầm cây chổi, giả vờ đang quét dọn.

Trên cầu Thủy Xuân, tiên nhân qua lại không ngớt, người nào người nấy đều vội vã, Bích Đào quét đi quét lại cầu Thủy Xuân đến hai lượt, vậy mà Minh Quang Thiên Tiên vẫn chưa thấy đâu.

Nàng đi tới mép nước, dùng đầu chổi gõ nhẹ lên mặt nước. Chẳng bao lâu sau, một khuôn mặt ướt sũng nước liền trồi lên.

Người này có đôi mắt chiếm một vị trí khá lớn trên khuôn mặt chỉ nhỏ bằng bàn tay, chiếc cằm lại nhọn đến độ cúi đầu xuống tựa như có thể đâm thủng cả l*иg ngực của chính mình. Nhưng điều đó cũng chẳng làm ảnh hưởng tới việc đây là một tiểu mỹ nhân xinh xắn đáng yêu.

Tiểu mỹ nhân vừa cất lời, giọng đã khàn đặc như tiếng quạ già: "Yên tâm đi Bích Đào, khu vực quanh cầu này đã được ta ban phước hết rồi!"

Vị tiểu mỹ nhân này chính là một trong những tiên nga thân thiết nhất của Bích Đào, tên gọi Chiêm Khôi.

Chiêm Khôi vốn là cá chép gấm tu thành tiên, tiên lực chẳng tính là mạnh, chỉ ở bậc Trung giai Chí Tiên vị nhưng vận khí lại tốt lạ thường.

Ngày thường mấy tiểu tỷ muội chơi thân với nhau làm bất cứ việc gì cũng thích kéo Chiêm Khôi đi cùng, có nàng ta ở đó, mọi việc đều thuận lợi gấp bội.

Bích Đào hôm nay cố ý dẫn nàng ta theo tới cầu Thủy Xuân, chính là muốn mượn vận may được ban phước của nàng ta để có thể thuận lợi chặn đường Minh Quang Thiên Tiên.

"Nhanh lên, nhanh lên, Chiêm Khôi, ban cho đầu ta thêm vài cái phước nữa đi, trên tay cũng vậy!"

Bích Đào ghé sát mép nước, mặt nước phản chiếu đôi mắt hoa đào còn sóng sánh hơn cả làn nước của nàng, gương mặt tựa phù dung tràn đầy phấn khích, trông chẳng khác nào một con chồn vàng sắp sửa đi bắt trộm gà.

Chiêm Khôi đã có thể làm bạn thân với Bích Đào, xem ra cũng chẳng phải dạng tốt lành gì.

Nàng ta vừa nhả ra những bong bóng ngũ sắc óng ánh từ miệng, đáp xuống người Bích Đào, vừa hiến hiểm kế: "Khó khăn lắm Minh Quang Thiên Tiên mới đi một mình, hay là chúng ta bắt trói hắn lại, đưa đến Độ Sóc Sơn rồi ngươi từ từ nói chuyện với hắn, bồi đắp tình cảm..."

Nếu nói Bích Đào là kẻ vì mê trai mà gan to bằng trời thì Chiêm Khôi chính là kẻ không coi trời bằng vung.

Trớ trêu thay, thiên phú của nàng ta lại chính là may mắn. Bao nhiêu ý đồ nghe qua đã thấy đại nghịch bất đạo, như lang như hổ, lại luôn được nàng ta thực hiện thành công trót lọt. Điều đó khiến lá gan nàng ta ngày một lớn thêm, đến mức coi thường cả thiên quy như thế này.

Bích Đào: "..." Minh Quang Thiên Tiên không thèm chấp nhặt với tiên vị thấp kém hơn, cũng không muốn vì thể hiện thân phận mà cố tình dùng tiên linh gây áp lực, chứ hắn đâu yếu đến độ mặc người ta muốn làm gì thì làm.

Nếu Bích Đào có đủ bản lĩnh để bắt giữ Thiên Tiên thì một trăm năm trước Minh Quang Thiên Tiên đã bị nàng trói mang về nhà rồi, giờ có khi con của hai người đã chào đời rồi đấy chứ.

Chiêm Khôi lộ vẻ mặt vô cùng tiếc nuối.

Bích Đào không nhịn được cười, dùng đầu chổi gõ nhẹ lên cái trán lớn của Chiêm Khôi đang nói năng ngớ ngẩn, ra hiệu cho nàng lặn xuống nước tiếp tục ban phước, còn mình thì lại bắt đầu quét dọn.

Trời không phụ lòng người có tâm, lần này mới quét được nửa đường, Minh Quang Thiên Tiên đã xuất hiện!

Hắn vẫn đang đơn độc một mình, đâu biết sắp phải đối mặt với một tên đăng đồ tử đáng sợ đến nhường nào.

Hắn vừa từ U Thiên hóa linh đáp xuống đất, liền nhấc bước chân lên Hồng Kiều.

Một thân pháp bào màu xanh, dáng điệu phiêu dật như mây, tựa như có linh phong quấn quanh. Mái tóc dài được búi lên một nửa, Linh Diệu văn tượng trưng cho sự thống ngự tối cao, giống như hai con chim Kim Ô đang tắm biển lửa, vỗ cánh trên vai áo pháp bào của hắn.

Phong thái như ngọc, khí thế như hồng (cầu vồng).

Tay hắn cầm một cuốn sổ bìa da vân ngọc loan dùng để ghi danh sách người dự thi ở U Thiên, cũng như bao tiên nhân qua lại khác, bước chân vội vã, chẳng hề liếc mắt nhìn ngang dọc, càng không hề thấy bóng dáng Bích Đào.

Mất công ngụy trang rồi.

Nếu không phải Hồng Kiều nối liền Cửu Thiên không thể dùng linh lực để bay qua, chỉ có thể đặt chân đi bộ, hắn đã sớm hóa linh trở về Quân Thiên rồi.

Nào ngờ vừa sải bước đến giữa cầu Thủy Xuân, tiểu cung nga đang dừng bước cúi đầu hành lễ bỗng nhiên ra tay — ống tay áo rộng thùng thình buông xuôi bên sườn của Minh Quang đã bị túm lấy!

Cả đời này Minh Quang hiếm khi gặp phải chuyện có kẻ dám tự tiện chạm vào hắn mà chưa được cho phép. Chỉ vài lần ít ỏi đó, thật sự khiến hắn khắc cốt ghi tâm.

Trong cơn kinh ngạc, linh áp đột ngột phóng thích, tiên linh bậc Thiên Tiên ầm ầm lan tỏa ra mấy trăm trượng.

Chiêm Khôi đang lén lút giở trò dưới nước bị tiên linh này đánh trúng, lập tức bất tỉnh. Ọc ọc ọc phun ra một chuỗi bong bóng, biến thành nguyên hình cá chép gấm trong nước, lật ngửa bụng, biến thành một "con cá chết trợn mắt" trôi nổi theo dòng nước.

Còn Bích Đào ở bên cạnh Minh Quang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, phun ra một ngụm máu tươi ngay tại trận. Nhưng nhờ kịp thời kết thành Di Linh Trận mà gắng gượng chống đỡ được đòn này.

Nhưng Linh Tiên chống lại linh áp của Thiên Tiên, quả thực là sống dở chết dở. Dù người nàng đã lả đi trên đất nhưng vẫn cứ khăng khăng không buông tay!

May mà Minh Quang Thiên Tiên nhanh chóng hoàn hồn, thu lại tiên linh. Hắn hơi nhíu mày, cúi đầu nhìn kẻ đột nhiên túm lấy mình. Giây lát sau, đuôi mày hắn đột ngột giật nảy, đôi mắt sâu thẳm như vực U Uyên hiện lên vẻ kinh ngạc.

Suýt chút nữa lại dùng tiên linh nghiền ép qua lần nữa.

Là nàng.

Chính là nàng!

Bích Đào thừa dịp Minh Quang Thiên Tiên chưa hoàn hồn, nhanh chóng bẻ ngón tay hắn ra, đoạt lấy cuốn sổ bìa da vân ngọc loan trong tay hắn, nhét vào trong vạt áo của mình.

Bích Đào nuốt xuống một ngụm khí tanh ngọt, rồi lại cong môi cười rạng rỡ.

He he he he he.

Xem ngươi mất danh sách rồi đi đứng kiểu gì!

Tay Minh Quang trống không, ngón tay vội thụt vào trong tay áo, nắm chặt lại, khớp xương vang lên tiếng kêu răng rắc. Mu bàn tay một lần nữa nổi gân xanh, trên những đốt ngón tay thon dài dường như vẫn còn lưu lại cảm giác khó tả khi bị bẻ ra một cách bất ngờ lúc nãy.

Nếu hắn là một sinh vật có lông, lúc này có lẽ lông lá toàn thân đều đã dựng đứng cả lên rồi.

Vậy mà trên mặt hắn vẫn là dáng vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, bát phong bất động. Đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn Bích Đào, âm thầm gây áp lực, định dùng "uy nghiêm" của mình để dọa lui Bích Đào, khiến nàng ngoan ngoãn giao lại danh sách.

Chiêu này của hắn trước nay ở Thiên giới thực tế chưa từng thất bại. Hắn thân là nhi tử Tiên Đế, chư tiên vốn đã phải nhường hắn một bậc. Bên cạnh còn thường có người phát ngôn đi theo, ai nấy đều như biết thuật đọc tâm, chỉ cần hắn muốn làm gì, lập tức có người thay hắn mở lời, thay hắn làm việc. Hắn chỉ cần giữ bộ mặt nghiêm nghị là được, cần gì phải tự mình động tay động miệng?

Nhưng cuối cùng hắn đã đánh giá thấp sự mặt dày và lá gan của kẻ háo sắc.

Bích Đào đã dám dùng thân thể Linh Tiên nửa đường "đánh cướp", dám để cả Tiên Kinh đều biết nàng có ý đồ bất chính với hắn, còn cố ý dung túng cho những lời đồn đại về hai người lan xa, lẽ nào nàng lại sợ vẻ mặt lạnh lùng của hắn?

Bích Đào ấn nhẹ cuốn danh sách trong lòng, chống tay vào lan can cầu Thủy Xuân đứng thẳng dậy, thậm chí không quên tiện tay tản Mộc linh xuống dưới cầu để nuôi dưỡng những sinh vật vừa bị vạ lây cùng người tỷ muội tốt Chiêm Khôi của nàng.

Đồng thời đưa tay kia lên lau vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt nhìn Minh Quang quả thực tóe lên ánh sáng xanh lè như mắt sói!

"Đã lâu lắm rồi ngài mới nhìn thẳng vào ta như vậy." Bích Đào khẽ nói.

Minh Quang: "..."

Hắn không đáp lời, dời ánh mắt đi, chỉ muốn lập tức hóa thành linh quang trốn đi nơi khác.

Nhưng hắn lại nghĩ đến cuốn danh sách U Thiên kia không dễ lấy. U Thiên toàn là Hậu Thiên Tiên vị, trước nay vốn không hòa hợp với Cổ Tiên tộc của bọn họ. Các tiên vị phi thăng nhờ công đức có xuất thân phức tạp, tam giáo cửu lưu đủ cả, thường căm ghét cái ác như kẻ thù, tính tình bộc trực, ngũ ấm sí thịnh*, khó bề thuần hóa.

*Ngũ ấm: sắc, thụ, tưởng, hành, thức - năm yếu tố tạo thành con người theo Phật giáo; Ngũ ấm sí thịnh: ý nói du͙© vọиɠ, cảm xúc mạnh mẽ.

Trước đó, mấy người Băng Luân tới lấy danh sách của U Thiên, không những không lấy được mà còn suýt đánh nhau một trận trước cuộc thi. Nếu không phải hắn là nhi tử của Tiên Đế, lại là một trong những người đứng ra tổ chức cuộc thi tuyển chọn tiên nhân lần này, vẫn còn có chút thể diện. Lần này nếu phải mời Tiên trưởng tại vị ra tay thì thật quá mất mặt.

Minh Quang nhất thời rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, hắn gần như chưa từng gặp phải tình huống thế này.

Cúi mắt nhìn dưới cầu Thủy Xuân, tiểu tiên cá chép gấm đã hấp thụ Mộc linh biến lại thành hình người, nhả ra một chuỗi bong bóng rồi lặn sâu xuống đáy nước. Hắn mím chặt môi, không biết nên phản ứng thế nào. Thậm chí còn có thôi thúc muốn nhảy khỏi cầu, chui tọt xuống đáy nước cùng nàng ta.

"Minh Quang, sao ngài lại không nhìn ta nữa rồi?"

Bích Đào cười như một con cáo đã dồn được gà vào tận chuồng, sắp sửa thành công, chậm rãi tiến lại gần, từ từ dụ dỗ, giọng điệu dịu dàng: "Ngài nói chuyện với ta đi mà, chúng ta quen biết nhau lâu như vậy rồi, ta thích ngài, ngài có biết không?"

Minh Quang cảm thấy mình hơi khó thở.

Trên Cửu Trùng Thiên này còn có ai không biết chứ? Những lời đồn đại đó lan xa đến mức chính Minh Quang nghe được cũng thấy hoang đường.

Giọng Bích Đào trở nên mềm mại uyển chuyển đến độ có thể uốn lượn thành sóng, nàng lại hỏi: "Ta nghe nói cuộc thi tuyển chọn tiên nhân sẽ diễn ra sau hai tháng nữa, gần đây ngài chắc chắn rất bận rộn phải không? Có mệt không?"

Minh Quang nín thở không nói, sợ mình hít vào sẽ bị "sóng dữ ngập trời" do một mình tiểu tiên này khuấy lên làm cho chết sặc. Chỉ một mực nhìn xuống mặt nước.

Hắn muốn mạnh mẽ đoạt lại cuốn danh sách kia thực ra quá dễ dàng, khoảng cách giữa hai người như trời với vực.

Nhưng hắn nghĩ đến nơi nàng cất giấu cuốn danh sách. Muốn đoạt lại tất phải dùng phép cách không thủ vật (lấy đồ vật từ xa) làm rách vạt áo của nàng hoặc đánh nàng bất tỉnh rồi lấy đi.

Cách nào cũng không ổn cả.

Ánh sóng lăn tăn dưới cầu Thủy Xuân hắt lên khiến mắt hắn như muốn lòa đi. Hắn đành tạm thời ép mình giả điếc làm ngơ, chỉ mong nàng nói chán rồi sẽ trả lại vật kia cho mình.

Nhưng tên đăng đồ tử trêu ghẹo đấng nam nhi nhà lành thì đời nào biết đủ?

Bích Đào cũng chẳng bận tâm việc Minh Quang không đáp lời, thậm chí chẳng nhìn mình. Nàng thừa biết tính tình hắn cứng nhắc cổ hủ, quả thực như một tấm ván quan tài biết đi vậy.

Nhưng diện mạo của hắn lại tuấn tú biết bao!

Bích Đào đã lặng lẽ di chuyển đến gần hắn.

Sống mũi hắn cao thẳng, môi mỏng, mày rậm đen nhánh, ấn đường lại hẹp, hốc mắt sâu, con ngươi màu vàng nhạt. Vốn dĩ đây là tướng mạo của kẻ cực kỳ bạc tình lãnh đạm.

Vậy mà khi nhìn gần từ dưới lên, sống mũi cao vυ't tựa núi non của hắn, chiếc cằm với đường hàm rõ nét, ngay cả khóe miệng hơi trễ xuống cũng có chút đáng yêu.

Bích Đào ngắm nhìn nốt ruồi son nơi cằm dưới của hắn, trong lòng xao xuyến không thôi. Với chiều cao và góc nhìn này của nàng, chỉ cần nhích người tới là vừa vặn hôn lên được chấm son nhỏ kia.

Nếu không phải Minh Quang tiên lực phi phàm, lại đang trong lúc tính khí nóng nảy không thể trêu vào, nàng thật muốn đưa tay vuốt ve bên cổ hắn, muốn đo thử sống mũi và chiếc cằm kia.

Có lẽ ánh mắt của Bích Đào ngày càng trở nên phóng túng, phóng túng đến độ khiến Minh Quang cũng cảm nhận được sự xâm phạm. Hắn nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái nhưng lại bị dáng vẻ si mê của nàng thiêu đốt đến mức toàn thân căng cứng.

Mặc dù từ lúc Minh Quang đáp xuống đến giờ thời gian không lâu, mới qua vài câu nói, Bích Đào cũng chưa làm gì thực sự quá đáng, chỉ đơn thuần là ngắm nhìn hắn mà thôi.

Thế nhưng dưới ánh mắt nóng rực của nàng, Minh Quang lại cảm thấy tựa như đang ở giữa dung nham nóng chảy, mỗi một cái chớp mắt cũng dài tựa ngàn năm.

Thôi bỏ đi, danh sách cứ để lát nữa bảo mấy người Băng Luân tới chỗ nàng lấy vậy!

Minh Quang sải bước về phía đầu kia của cầu Thủy Xuân, vừa đi vừa kết ấn, chỉ chờ rời khỏi mặt cầu là lập tức dùng phép thuật trốn đi!

Nhưng Bích Đào luôn dõi theo hắn từng khắc, tất nhiên phát hiện ra ý định muốn bỏ chạy của hắn. Lợi dụng việc trên cầu Thủy Xuân không thể trực tiếp hóa linh, Bích Đào lại giở chiêu cũ, túm lấy ống tay áo rộng thùng thình đang buông thõng của hắn.