Cả đám người cười đến nỗi ngả trước ngả sau.
Bích Đào nhướng mày, cũng thuận theo đó mà phá lên cười, giải tỏa tiếng cười đã phải cố nén suốt dọc đường trước mặt Băng Luân Chân Tiên và đám người kia.
Ra vẻ được lợi còn khoe mẽ, nàng vuốt lại mái tóc, đôi mắt hoa đào ánh lên vẻ ngây thơ vô tội: "Ta đang yên đang lành ở nhà mình, bỗng dưng có một đám người đến lượn qua lượn lại... suýt nữa thì chói mù cả mắt ta."
"Ta chỉ ái mộ Minh Quang Thiên Tiên thôi, những người khác ta chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái."
"Hơn nữa, ta chỉ ái mộ Minh Quang Thiên Tiên nhưng trước nay vẫn luôn giữ gìn lễ nghĩa, lần này cũng là do ta chủ động lộ diện mà thôi."
"Các người cũng biết đấy, những lời đồn đại trước kia đều là bịa đặt cả thôi. Ta và Minh Quang Thiên Tiên cho đến giờ phút này vẫn hoàn toàn trong sạch..."
Có một tiên tốt nghe không nổi nữa, đập bàn nói: "Ngươi muốn làm chuyện "mờ ám" lắm chứ nhưng quan trọng là chút tiên lực cỏn con đáng thương ấy của ngươi, ngoài việc nhìn trộm vài cái ra thì đến góc áo của Thiên Tiên người ta cũng chẳng chạm tới nổi đâu!"
"Ha ha ha ha ha..." Mọi người cười càng thêm ngặt nghẽo.
Bích Đào bị chế nhạo thẳng mặt cũng chẳng hề tức giận, nhấp ngụm linh trà, tặc lưỡi nói: "Ai... thật đáng tiếc cho bên Độ Sóc Sơn kia, e rằng sau này Minh Quang Thiên Tiên sẽ chẳng bao giờ đến đó nữa."
Bên này mọi người vui mừng hớn hở như đón Tết.
Thế nhưng tại Huyền Huy Điện trong Tiên cung của Ngọc Đế nơi Quân Thiên, lại là một cảnh tượng trái hẳn thường lệ, tĩnh lặng như tờ.
Huyền Huy mang ý nghĩa là ánh sáng mặt trời rực rỡ và người ngụ tại nơi đây chính là Minh Quang Thiên Tiên – vị thiên tiên luôn được chư vị tiên gia hết lời tán thưởng, được cả Cửu Đại Tiên Tộc lẫn Tiên Đế đặt trọn niềm hy vọng.
Huyền Huy Điện nguy nga tráng lệ, cột chống mái vòm chạm mây trời, tường vân bao phủ, kim long uốn lượn, tiên hạc và cây cỏ tiên giới vây quanh, là một trong những cung điện hùng vĩ tráng lệ nhất, chỉ sau Thanh Minh Điện nơi Ngọc Đế ngự.
Ngày thường, nơi đây dù không quá ồn ào náo nhiệt nhưng luôn có thị giả đi lại như con thoi, tiên nga ra vào nối đuôi nhau như cá lội.
Thế nhưng hôm nay, vào lúc này, sau khi Minh Quang Thiên Tiên – chủ nhân của Huyền Huy Điện trở về, chỉ một đạo tiên linh phát ra đã xua đuổi tất cả sinh vật sống đi.
Đúng vậy, sinh vật sống.
Những gì biết thở đều bị hắn đuổi đi hết.
Ngay cả một con tiên điểu cũng không còn.
Giờ khắc này, Minh Quang Thiên Tiên đang tự nhốt mình trong nơi sâu nhất của Huyền Huy Điện – ngồi ngay ngắn trên giường trong tẩm điện của mình.
Trên người hắn đang khoác một tấm chăn bông.
Còn dưới tấm chăn ấy, lại là tầng tầng lớp lớp, phải đến hơn hai mươi lớp tiên bào chồng lên nhau.
Vậy mà vẫn cảm thấy chưa đủ.
Lạnh.
Cái lạnh tê tái như thể không một mảnh vải che thân mà đi giữa phố chợ đông đúc.
Hắn dùng hai tay kết ấn, nhìn bề ngoài như đang đả tọa nhưng thực chất trong kinh mạch không có lấy một tia linh lực nào lưu chuyển.
Tiên linh trong cơ thể hắn đang hỗn loạn va đập, còn cuồng bạo hơn gấp mấy lần cơn bão mà Băng Luân Chân Tiên gây ra ở biển Vô Cực lúc trước.
Trên sống mũi cao thẳng anh tú vốn hoàn mỹ như một ngọn núi được khéo léo tạc riêng, lại không ngừng lăn xuống những giọt mồ hôi vốn không nên xuất hiện.
Đôi mày rậm đen của hắn nhíu chặt lại, tạo thành một nếp nhăn dọc sâu hoắm như dao khắc.
Hắn đang rất không vui.
Hắn vừa xấu hổ vừa tức giận, chỉ muốn độn thổ xuống dưới ván giường, chui sâu vào lòng đất.
Hóa thành con phù du phiêu dạt ngoài Cửu Thiên hoặc chìm sâu xuống đáy biển làm một viên đá Vạn Hóa.
Hoặc dứt khoát nhảy thẳng từ trên trời xuống, xóa bỏ tiên cốt, tán đi tiên linh, đầu thai chuyển thế làm một kẻ phàm nhân sớm sinh tối tử!
Ít nhất như vậy, sau khi đến Minh Phủ uống canh Mạnh Bà, hắn sẽ không còn nhớ gì về chuyện xảy ra ở Độ Sóc Sơn bên bờ biển Vô Cực nữa.
Hắn vẫn có thể tiếp tục làm tiên một cách trong sạch, thanh bạch.
Hắn sinh ra đã là nhi tử của Tiên Đế, lại thức tỉnh tiên vị Thiên Tiên, điểm xuất phát của hắn là độ cao mà kẻ khác cả đời đuổi theo đến gãy chân cũng không chạm tới nổi.
Tiên quân thiếu niên trời sinh đã thông tuệ, chịu vạn ánh nhìn dõi theo, mang trên mình kỳ vọng lớn lao của chư tiên Cửu Thiên. Sự cao ngạo đã ăn vào tận xương tủy, luôn cẩn trọng khi một mình và nghiêm khắc tuân thủ quy tắc đạo đức.
Nhưng nói cho cùng, tuổi đời hắn vẫn còn non trẻ, việc có thể giữ được vẻ ngoài vững vàng ổn thỏa là do bản tính nghiêm nghị cứng nhắc, chứ hắn nào đã tu luyện đến cảnh giới Ngũ Uẩn giai không*.
*Ngũ Uẩn giai không: chỉ trạng thái giác ngộ khi nhận ra năm yếu tố cấu thành con người (Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức) đều là giả tạm, không có thực thể, từ đó đạt đến sự giải thoát, không còn bị phiền não chi phối.
Hôm nay, người tỏ ra sấm sét đùng đùng nhất là Băng Luân Chân Tiên nhưng thực tế người khó chấp nhận nhất lại chính là Minh Quang Thiên Tiên.
Khoảnh khắc phát hiện có kẻ nhìn thấy bọn họ, đối với hắn chẳng khác nào bị ngũ lôi oanh đỉnh.
Về sau, khi bị mọi người vây quanh bảo vệ, cùng tiểu tiên kia tranh luận về nỗi nhục nhã ê chề, Minh Quang không phải cố ý co rúm lại sau lưng mọi người.
Thực ra lúc ấy, thân xác hắn vẫn còn đứng đó nhưng hồn vía thì đã bay đi mất một lúc lâu rồi.
Sao lại có thể xảy ra chuyện thế này?
Sao lại thế được chứ!
Bọn họ rõ ràng đã bày bố trùng trùng lớp lớp kết giới, trong phạm vi trăm dặm biển trời xung quanh, tất cả sinh vật có linh trí đều bị đẩy ra ngoài kết giới.
Hôm nay, thuộc tính của các Tiên quân có mặt đủ cả phong vũ lôi điện, kim mộc thủy hỏa thổ, Cửu tộc Lục bộ đều có đủ người.
Ngay cả phụ thân hắn là Ngọc Hoàng Đại Đế đích thân hạ cố mang thiên binh tới, muốn phá trận pháp của họ cũng cần một chốc lát, đủ thời gian để họ chỉnh đốn lại bản thân.
Thế nhưng ai mà ngờ được, một trận pháp có thể chống đỡ cả sấm sét, sóng dữ, thiên quân vạn mã, vậy mà lại xuất hiện một con "cá" lọt lưới.
Chỉ có hai khả năng.
Nguyên do thứ nhất, có lẽ là vì tiên linh của nàng quá đỗi yếu ớt, yếu đến mức khó tin, tựa như sâu kiến cỏ cây Tiên giới nên mới bị trận pháp bỏ qua, xem như không đáng kể.
Nhưng khả năng này lại vô cùng nhỏ nhoi, nàng dù sao cũng đã đạt đến Linh Tiên vị, có thể chống đỡ được linh áp gào thét của Băng Luân, lại còn đủ sức làm hai việc cùng lúc, vững vàng đẩy đám cá con kia trở về biển.
Nguyên do thứ hai, chính là thuộc tính tiên linh của tiểu tiên kia vốn cùng một thể với cây Đại Đào trên Độ Sóc Sơn.
Nơi đó chính là địa bàn trú ngụ của nàng.
Nghĩ đến khả năng thứ hai này, trên mu bàn tay đang kết ấn để áp chế tiên linh hỗn loạn của Minh Quang, rồi cả trên thái dương hắn, gân xanh nổi lên cuồn cuộn từng tấc một, tựa như những con long xà đang uốn lượn, trườn dọc xuống cổ, luồn cả vào trong vạt áo.
Hắn vốn luôn cho rằng Độ Sóc Sơn ở Quân Thiên này tiên linh khí dồi dào, lại vắng bóng người lui tới, là một nơi hiếm có được sự thanh tịnh yên bình ở Quân Thiên.
Hắn đâu phải lần đầu đến đó.
Hắn đâu phải chỉ đến đó lần đầu!
"Đâu phải lần đầu hắn đến đây chứ."
"Từ cả trăm năm trước, hắn thỉnh thoảng đã ghé qua gốc cây Đại Đào rồi."
"Ha ha ha ha, thì ra là thế! Bảo sao giữa Tiên Kinh này có biết bao Tiên quân cao giai mà ngươi lại cứ nhất quyết chỉ mê mỗi Minh Quang Thiên Tiên, người khó với tới nhất! Hóa ra còn có nguyên do này!"
"Minh Quang Thiên Tiên đến trước cửa nhà ngươi làm những gì thế? Không lẽ lần nào cũng tắm tiên sao?" Một tiên tốt tò mò hỏi.
Bích Đào cười khẽ, không đáp lời.
Đôi mắt hoa đào của nàng khẽ cong lên, tựa như đang hồi tưởng lại chuyện gì đó thú vị lắm.
Chuyện có thể làm thì nhiều lắm.
Sau khi Bích Đào đã gặm xong mấy con cua Hồng Linh, Ngân Hán Cổ vẫn không ngừng gửi tới những thông điệp từ các tiên tộc, yêu cầu phải nghiêm trị nàng.
Ngân Hán Cổ chính là một cái "lưới" mà chư tiên Thiên giới dùng để truyền đạt tin tức qua ngàn vạn dặm xa.
Lưới này được dệt thành từ linh ty của chư tiên Cửu Thiên, mỗi vị tiên đều có chức trách riêng trên đó, có thể dùng để ban bố nhiệm vụ, phát ra sắc lệnh, triệu tập tướng lĩnh v.v...
Tiên lệnh được ban bố trên đó, chư tiên đều có thể thấy. Ngoài ra, cũng có thể tìm kiếm một sợi linh ty riêng biệt trên Ngân Hán Cổ, thuộc về một cung điện hay một tiên vị nhất định, để tiến hành trao đổi riêng tư.
Ngân Hán Cổ cũng là nơi để các Tiên tộc xác nhận tình trạng của chư tiên.
Linh ty còn trên lưới, tức là người vẫn bình an vô sự. Linh ty tiêu tán, nghĩa là tiên vị đã vẫn lạc (tử vong).
Mấy tiên tốt liền phóng lớn những thông điệp trong Ngân Hán Cổ ra giữa không trung, cho Bích Đào xem.
"Thật sự không sao chứ?"
Vị quản sự Linh Ngữ Cung thấy Bích Đào vẫn giữ bộ dạng không chút sợ hãi, ngược lại còn lo lắng thay cho nàng.
"Những lần trước ngươi vào Linh Ngữ Cung phần lớn là vì những lời đồn đại. Cho dù có thật sự từng bám đuôi đi nữa, Minh Quang Thiên Tiên cũng cao hơn ngươi mấy bậc tiên giai, ngươi hoàn toàn không thể gây ra uy hϊếp gì cho người ta. Nên sau khi thẩm vấn khiển trách qua loa liền lặng lẽ thả ngươi ra, không ai truy cứu."
Vị quản sự nói xong, dừng lại một chút, vẻ mặt có phần nghiêm trọng. Ông chỉ vào những tiên lệnh đủ màu sắc đang dày đặc trôi nổi giữa không trung trên Ngân Hán Cổ, nói: "Lần này, tuy cây Đại Đào là "chốn về" của ngươi nhưng nếu các gia tộc kia thực sự tức giận. Dù Tiên Kinh không đến mức xảy ra chuyện coi mạng người như cỏ rác nhưng cũng khó đảm bảo họ không túm lấy lỗi nào đó của ngươi không buông, biếm truất ngươi xuống hạ giới."
Bích Đào xì xụp uống linh trà, nhìn lên Ngân Hán Cổ, thấy tin nhắn của các gia tộc đều dùng lời lẽ kịch liệt và ngang ngược.
Cách cả Ngân Hán Cổ cũng có thể cảm nhận được áp lực tiên linh từ các phía truyền đến.
Thậm chí có Tiên tộc còn yêu cầu trực tiếp thi triển hình phạt tước đoạt linh hồn đối với kẻ cuồng vọng như nàng.
Đây chẳng phải là trộm một cây cải trắng mà đòi lăng trì người ta hay sao?
Bích Đào không nói nên lời, chỉ cười nhạt.
"Ngọc Chướng Tiên trưởng yên tâm."
Giọng điệu của Bích Đào lúc nào cũng thế, dù cho lửa cháy đến mông vẫn cứ ung dung chậm rãi: "Khi ta tấn thăng Linh Tiên vị, đã ghi danh làm tùy thị ở U Thiên, muốn biếm truất ta xuống hạ giới, nếu không có lý do đủ sức thuyết phục, e rằng những vị Hậu thiên tiên vị ở U Thiên kia cũng không dễ dàng đồng ý đâu."
*Hậu thiên tiên vị: Tiên vị đạt được thông qua tu luyện sau khi sinh ra, trái ngược với Tiên Thiên Tiên vị (sinh ra đã là tiên).
Vị quản sự Linh Ngữ Cung được Bích Đào gọi là Ngọc Chướng nghe nàng nói vậy, mặt lộ vẻ không tán đồng: "Ngươi... ai, vẫn nên ít giao du với đám "Công đức tiên vị" đó thì hơn."
"Công đức tiên vị" ở Tiên Kinh Thiên giới còn có một biệt danh tục tĩu là "Chó công đức" (Công đức cẩu).
Đó chính là những vị Hậu thiên tiên vị từ Tam thiên thế giới bên dưới dựa vào công đức mà phi thăng lên Thiên giới.
Ngọc Chướng, quản sự Linh Ngữ Cung, quen biết Bích Đào đã trăm năm, thật lòng tính toán giúp nàng: "Ngươi dựa vào kiếp số và lôi kiếp của họ ở hạ giới để tấn thăng tiên vị là được rồi, không nhất thiết phải thực sự cùng hội cùng thuyền với họ làm gì."
"Bọn họ hiện giờ chiếm cứ U Thiên, tuy nhìn bề ngoài thì như gấm thêm hoa, độc chiếm một phương. Nhưng hẳn phải có nguyên do thì các Cổ Tiên tộc mới bài xích như vậy."
"Nếu bị Cổ Tiên tộc cho rằng, ngươi một lòng một dạ với đám Công đức tiên vị, e rằng con đường sau này của ngươi ở Tiên Kinh sẽ không dễ đi đâu."
"Hơn nữa, Hậu thiên tiên vị đa số đều từ hạ giới khổ tu ngàn năm mà lên, không phải là tiên thiên linh thể, phải dùng đạo tâm để củng cố thần hồn. Nhưng đạo tâm lại dễ thay đổi theo cảnh ngộ, nên Công đức tiên vị bao năm qua vẫn có người ngã xuống. Ít ai được vào đảm nhiệm chức vụ trong ba bộ Lôi, Đấu, Binh, thực sự không thể làm chỗ dựa vững chắc được."
"Trong lòng ta hiểu rõ." Bích Đào gật đầu tỏ vẻ đã nghe lọt tai lời của Ngọc Chướng.
Nhưng thực ra nàng chẳng hề để tâm.
Nàng lại cảm thấy những vị Công đức tiên vị hậu thiên kia, tính cách khác biệt, xuất thân phức tạp, lại càng có thể thấu hiểu tình hình thực tế ở hạ giới, tùy cơ ứng biến mà cai quản.
Còn việc Công đức tiên vị ngã xuống nhiều, cũng không khó hiểu.
Dù sao ở hạ giới ai nấy đều đã quen làm "lão tổ tông sống", trải qua ngàn cay vạn đắng, dứt bỏ lục dục thất tình để rèn luyện đạo tâm, kiên trì mấy ngàn năm. Kết quả một sớm phi thăng, lên đến Thiên giới lại phát hiện ra, cả đời đơn độc không đổi lấy được cuộc sống tự do tự tại ung dung hưởng lạc mà phải bắt đầu lại từ đầu, thì thật khó mà không chửi đổng lên được.
Ở hạ giới dù tu luyện đến mức thông tỏ trời đất, lên đến Thiên giới thì năng lực cơ bản cũng chỉ ngang với bậc Chí Tiên mà thôi.
Hô phong hoán vũ, dời non lấp biển, ở Thiên giới này đến trẻ sơ sinh cũng làm được.
Huống hồ thành tiên cũng chẳng có ngựa xe áo gấm, yến tiệc hát ca, càng không có chuyện đóng cửa mà ca hát say sưa. Chỉ có những chức vị tiên gia không chen chân vào nổi, những công vụ không ngừng nghỉ cũng chẳng thể thoái thác và tiên vị thì cực kỳ khó tấn thăng.
Bởi vậy, ở Tiên Kinh thậm chí có Công đức tiên vị vừa phi thăng lên đạo tâm đã bất ổn, hao phí cả đời mới phát hiện ra thần tiên ở Tiên Kinh vậy mà cũng phải ăn cơm, ngủ nghỉ, giao hợp, sinh sôi nảy nở, tranh giành quyền lợi, bon chen tính toán. Thế thì có khác gì đám phàm nhân ở hạ giới vì mấy đồng bạc vụn mà phải luồn cúi chịu nhục đâu?!
Thế là họ hiên ngang đón lôi kiếp, bóp nát tiên cốt vừa được tạo hình, độn thổ quay về chốn cũ, tiêu dao tự tại.
Bích Đào lại thấy như vậy rất phóng khoáng.
Đám Cổ Tiên tộc ở Tiên Kinh này chỉ biết ôm khư khư luật lệ, bảo thủ cố chấp, ngay cả một người thú vị như Minh Quang Thiên Tiên cũng bị nuôi thành một cái quan tài nhỏ cứng nhắc, đáng lẽ phải được tiếp thêm chút tiên khí tươi mới từ vạn trượng hồng trần của Tam thiên thế giới mới phải.
Bích Đào ăn no uống đủ, từ linh đài nơi mi tâm tiến nhập vào Ngân Hán Cổ, phát hiện "linh ty" dành riêng cho mình cũng chi chít những ấn ký tiên linh chen chúc nhau, chờ được mở ra xem.
Phần lớn là tin nhắn hỏi thăm từ các tiên nga thân thiết ngày thường, nàng chỉ xem qua loa, trả lời mấy tiên nga thân nhất, rồi đi thẳng đến gian phòng giam quen thuộc, cởϊ áσ tháo đai, ngủ một giấc ngon lành.
Mấy vị tiểu Tiên quân tắm tiên kia lúc đó không kịp nghĩ kỹ, tại sao kết giới lại không ngăn được kẻ mà trong mắt họ chỉ là một con sâu cái kiến.
Nhưng chỉ cần họ quay về động não một chút, sai người trong tộc điều tra một chút là sẽ biết ngay, vùng biển Vô Cực được cây Đại Đào bao phủ kia, chính là "nhà" của Bích Đào.
Tuy nói Tam cảnh Cửu thiên này không thực sự thuộc về ai, chư tiên ở Thiên giới vĩnh hằng này cũng chỉ là khách qua đường vội vã.
Ngay cả những tiên nhân đã có tiên cung riêng, cũng không thể nói mảnh đất dưới chân mình thuộc về bản thân.
Thế nhưng những tiên linh như Bích Đào, chưa qua điểm hóa đã tự khai trí thành tiên, quả thực cũng có lai lịch riêng, cũng có "nơi chốn thuộc về" mình.
Mấy người kia xông vào nơi thuộc về nàng, bày trận vui đùa, quấy rầy nàng thanh tu, lại còn muốn trị tội nàng mạo phạm, đây là đạo lý gì?
Bích Đào ở Linh Ngữ Cung trải qua những ngày tháng ăn ngủ như thường lệ, nàng lướt Ngân Hán Cổ, theo dõi sát sao động tĩnh ở Tiên Kinh.
Mấy Tiên tộc kia sau khi không tìm được tội danh gì để chụp lên đầu nàng, đành phải để "sự thật được phơi bày".
Lần này, ngay cả thẩm vấn hay khiển trách cũng không có. Sáng sớm Bích Đào đã nhận được tin có thể ra tù, thậm chí còn ung dung ăn sáng ở Linh Ngữ Cung xong mới thong thả bước ra ngoài.
Trong khoảng thời gian đó, có hai Tiên tộc đã dùng linh trận trên Ngân Hán Cổ gửi tặng Bích Đào hai phần tiên linh hệ Mộc và hệ Thủy cực kỳ tinh thuần, coi như là quà bồi lễ cho việc đã vu oan nàng lúc trước.
Ngũ hành chi lực ở Thiên giới mênh mông như biển cả nhưng tiên nhân cần phải tự mình tinh luyện tiên linh ngũ hành tương ứng với bản thân.
Đối với những tiên nhân có tiên giai thấp kém như Bích Đào, quá trình hấp thụ và tinh luyện tự nhiên sẽ tốn công gấp bội.
Nhưng hai phần tiên linh tinh thuần này có thể trực tiếp hấp thụ sử dụng, đối với bất kỳ tiểu tiên nào cũng được xem là một "món quà lớn".
Có điều, Bích Đào không nhận.
Mấy gia tộc còn lại thì trước sau vẫn không có động tĩnh gì.
Sự kiêu ngạo đã ăn vào tận xương tủy, họ cho rằng một tiên nga không có chỗ dựa như Bích Đào căn bản không dám làm chuyện gì tổn hại đến thể diện của Cổ Tiên tộc nên tự nhiên cũng chẳng thèm bận tâm đến việc xoa dịu.
Vừa hay Bích Đào cũng lười để ý đến họ.
Ra khỏi Linh Ngữ Cung, nàng về U Thiên một chuyến trước, gặp một tiểu tỷ muội, sau đó liền chạy tới cầu Thủy Xuân để chặn người.
Đúng như câu nói "Một ngày không gặp tựa ba thu", Bích Đào đã mấy ngày không gặp Minh Quang rồi, trong lòng ngứa ngáy không yên.